
ấm bấm ngón tay
- Em nữa, cho anh ấy một trận mới được, tội làm càn (Mika)
Tại nhà của Sara và Yuki
“Bính boong”
- Ai đấy ? Là các cậu à, sao hôm nay về sớm thế. Tiếng Rina từ trong nhà vọng ra ngoài.
“Cạch”
Rina cười tươi ra mở cửa nhưng khi vừa mở thì nụ cười cô vụt tắt.
- Anh… anh tại sao anh lại ở đây ? Anh về đi tôi không muốn gặp anh. Rina toan đóng cửa thì bị Yuu chặn lại.
- Tôi… tôi xin lỗi. Yuu chạy đến ôm Rina
- BUÔNG… BUÔNG TÔI RA. Rina hét lên. Anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Rina càng cố đẩy ra thì anh càng ôm chặt
- Tôi… tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em (Cửa lúc nãy đã bị Yuu đóng lại rồi nhé ^ ^, anh này thâm)
- Tôi nói là buông tôi ra mà, buông ra. Anh về đi.
- Tôi xin lỗi. Rina càng kháng cự thì Yuu càng cố ôm chặt hơn
- Anh không nghe thấy gì à, tôi nói buông tôi ra, buông ra, anh về đi, để tôi yên… Á… Rina kêu lên
- Tôi… tôi xin lỗi. Em có sao không… Mà chân em sao vậy… (Chân Rina bị trặc vào hôm qua đây mà, chưa khỏi :( )
- Anh không nói gì được ngoài câu “Tôi xin lỗi” à, mà anh về đi, mặc kệ tôi. Rina đẩy anh ra. Tránh ra, anh về đi. Rina đứng lên khập khiễng, cố nhịn đau đi về phía tủ thuốc
Yuu thấy vậy liền bế cô ra ghế sofa ngồi.
- Yaaa, anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống, tôi bảo anh về đi cơ mà. Bỏ xuống
- Ngồi yên đi. Yuu chạy ra phía tủ thuốc rồi quay về chỗ Rina, anh nhấc chân lên bôi thuốc cho cô.
- Không cần, bỏ ra, tôi tự làm.
- Em ngồi yên đi. Rina im bặt không nói gì nữa, chỉ ngồi yên để Yuu bôi thuốc.
- Xong rồi đúng không, vậy anh về đi, để tôi một mình. Rina đứng dậy khập khiễng đi lên gác. Về rồi nhớ khoá cửa cho tôi… Á… Nè, tôi nói anh không nghe thấy gì à, anh về đi mà thả tôi xuống mau lên, tôi chưa què đến mức không đi được, thả xuống. Rina hét
Yuu chẳng nói gì cứ lẳng lặng bế cô lên phòng còn Rina thì cứ la hét (Mọi người thắc mắc sao Yuu biết phòng Sara đúng không ^ ^ mò đấy)
- Em thật không tha thứ cho tôi ? Khi bế Rina lên giường nằm anh mới nhìn Rina với ánh mắt đượm buồn
- Anh về đi, tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh.
- Em muốn vậy, em thực sự giận tôi đến vậy.
Đọc tiếp : Yêu ư ? Tôi không tin - Chương 20 ›› Sao không ? Anh thử là tôi xem nào, xem anh có tức không hả, ANH CÓ BIẾT ĐẤY LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG HẢ ? Rina hét nhưng vừa hét xong Rina biết mình vừa lỡ miệng nói điều không nên nói
Yuu ngẩn ngơ, ngạc nhiên điều Rina vừa nói một lúc rồi anh hơi mỉm cười nói
- Em nói thật sao ?
- Thật… thật thì sao ? BÂY GIỜ ANH CÓ VỀ KHÔNG ? Rina hét
- Chẳng lẽ em hẹn hò với Yuki gần hai năm mà chưa từng ? Yuu cười gian hỏi
- Không.. KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ANH.
- Em thích tôi.
- AI NÓI VỚI ANH NHƯ THẾ HẢ, ANH MƠ TƯỞNG À ? *hét lơn*
- Vậy tôi phải làm gì em mới tha thứ cho tôi ?
- Anh… anh đi chết đi thì tôi tha thứ cho anh, anh ra cái hồ bơi đằng sau mà nhảy chết đi. Rina nhất thời tức giận nói
- Em muốn vậy ?
- PHẢI.
Sau lời nói của Rina thì anh bế cô xuống ngồi một cái ghế cạnh bể bơi.
- Này, anh bế tôi đi đâu thế ?
- Thì em bảo tôi đi chết mà
“Ùm” Yuu nhảy xuống bể bơi – nơi sâu nhất. Lúc đầu Rina mặc kệ vì biết Yuu biết bơi nhưng lâu mà chưa thấy anh ngoi lên mặt nước, cô bắt đầu lo lắng sợ hãi
- Này, tôi… tôi chỉ đùa thôi mà. Anh mau lên đi, tôi… tôi tha lỗi cho anh đó. Lên đi Cô đi ra đứng sát mép bể bơi. Này, tôi không đùa đâu anh mau lên đi. Cô sợ hãi cô lại nhớ lại cái ngày ấy – nó đã ám ảnh cô suốt, mặc dù Seira đã trở về nhưng cô vẫn sợ… Á… bất chợt không cẩn thận cô bị ngã xuống hồ.
- Cứ… cứu… cứu tôi Yuu, cứu. Rina cứ ngoi lên ngụp xuống mà kêu, chân cô đang bị thương + sợ nước + không biết bơi đã làm cô chìm xuống đáy bể. Rồi Yuu từ đâu bơi tới bế cô lên bờ (anh này quán quân bơi lội với nín thở dưới nước mà, Rina lo hão rồi -_-)
- Rina, rina tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ. Rina. Lay mãi cô không tỉnh, anh dùng phương pháp cuối cùng là… là… hô hấp nhân tạo (Ôi, chị Rina mà biết chắc choảng anh chết rồi ==)
- Khụ… khụ… khụ…
- Rina, em tỉnh rồi. Yuu mừng rên
- Nư… Nước… tô… tôi sợ.
- Có tôi ở đây rồi, em không phải sợ nữa. Yuu nói rồi ôm cô.
- Á.
- Sao vậy ?
- Sao anh dám ôm tôi. Mà anh dám lừa tôi à.
- Tôi có lừa em đâu tại em không có nói là tôi không được nín thở dưới nước mà. Yuu nhún vai.
- Anh… anh…
- Mà em nói tha thứ cho tôi rồi đúng không ? *cười nhăn răng*
- Tôi… tôi nói thế bao giờ.
- Vậy sao ? Lúc dưới nước tôi nghe rất rõ mà
- Anh… tránh ra, anh lên lau khô người rồi về đi, anh ốm tôi không chịu trách nghiệm đâu.
- Em lo tôi sao.
- Anh mơ hão à… Ha… ha… hắt… xì…
-