
ộng trong lòng Dung Nhược. Sao Vân Hân phải hỏi như vậy?
“Tôi chỉ tới hỏi anh Vân một số chuyện, chúng tôi
không cãi nhau.”
Không cãi nhau? Vân Hân vô thức cúi đầu suy nghĩ.
Chẳng lẽ lần phát bệnh này của Vân Trạm không liên quan gì tới Dung Nhược?
“Sao cô lại hỏi như vậy?”
“À, không có gì.” Ngẩng đầu lên, thấy vẻ khó hiểu
trong mắt Dung Nhược, Vân Hân mỉm cười đáp: “Chỉ là hôm nay xảy ra một chút
chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới tới hỏi.”
“Ngoài ý muốn?” Không biết vì sao, Dung Nhược cứ cảm
thấy thần sắc Vân Hân có điểm kỳ lạ.
“Vâng… Giờ thì không sao rồi. Không làm lỡ chuyện của
chị, hôm khác chúng ta lại nói chuyện!” Do dự một chút, Vân Hân vẫn quyết định
không nói gì, đứng dậy.
Cô không biết liệu có nên kể những chuyện xảy ra hôm
nay cho Dung Nhược không, dẫu sao cô ấy cũng đã mất trí nhớ, không nhớ gì về
Vân Trạm. Có lẽ, cô ấy sẽ cho rằng chuyện của một người lạ như vậy thì có liên
quan gì đến mình.
Dung Nhược đứng dậy theo. Vẻ suy tư của Vân Hân khiến
cô nhíu mày. Ngoài ý muốn… Là chuyện gì? Không hiểu sao, cảm giác buồn bã dâng
lên trong lồng ngực. Nhìn bóng lưng Vân Hân từ từ bước ra cửa, cô bỗng có cảm
giác muốn đuổi theo, hỏi cho rõ.
Thế nhưng, cô không thể. Trong mắt bọn họ, cô đã mất
trí nhớ; cô đã quên tất cả những người, những chuyện có liên quan tới Vân Trạm,
vì thế, cô không thể để lộ sự quan tâm của mình.
Vân Hân chậm rãi bước ra ngoài, trong đầu hiện lên
hình ảnh Vân Trạm mặt không còn chút máu, đôi môi tím tái, còn cả sắc mặt
thoáng chút cô đơn của anh khi về nhà hai ngày trước.
—— Dung Nhược, mất trí nhớ.
—— Anh là ký ức mà cô ấy không muốn nhớ tới.
Lúc đó, Trạm đã rất đau khổ.
Bởi vì, cô nghe được vẻ cay đắng trong lời nói của
anh, cho dù anh đã cất giấu khá sâu.
Tay vừa chạm tới cửa kính,
Vân Hân lại đột nhiên dừng lại. Cô xoay người, lại bước về phía Dung Nhược vẫn
đang nhìn theo hướng mình.
“Hi vọng chị có thể về cùng tôi, tới thăm Vân Trạm.”
Dừng lại trước mặt Dung Nhược, Vân Hân đề nghị mà như mang theo chút khẩn cầu.
“Hi vọng chị có thể về cùng tôi, tới thăm Vân Trạm.”
Vân Hân vừa dứt lời, vẻ lo lắng và bối rối thoáng hiện
trong đôi mắt trong trẻo của Dung Nhược, rồi lại nhanh chóng biến mất.
“Cô muốn tôi tới thăm Vân Trạm?” Khuôn mặt lộ vẻ nghi
hoặc và khó hiểu, Dung Nhược ráng quên đi chút bối rối vừa rồi. “Cô bảo cô là
Vân Hân, vậy, cô với Vân Trạm là…”
“Anh em.” Vân Hân tiếp lời: “Trạm là anh trai tôi.”
“Dung Nhược, tôi thật sự mong chị có thể tới thăm anh
ấy.” Vân Hân lại nài nỉ.
“Vân Trạm bị sao thế? Với lại, tại sao tôi nhất định
phải tới gặp anh ấy?” Thật ra, trong lòng Dung Nhược chỉ muốn nghe đáp án của câu
hỏi thứ nhất.
“… Sáng nay Trạm bị ngất trong phòng làm việc, do bệnh
tim tái phát.” Sắc mặt Vân Hân lập tức trở nên căng thẳng. Mặc dù giờ đã qua
cơn nguy hiểm nhưng khi nhớ lại cô vẫn thấy sợ.
Bệnh tim?! Câu trả lời của cô khiến Dung Nhược nhíu
mày —— Vân Trạm bị bệnh tim? Sao trước giờ cô không biết?
Đột nhiên nhớ lại, hai ngày trước khi hai người gặp
mặt, sắc mặt Vân Trạm đã tái nhợt. Có điều khi đó chuyện anh phải dùng xe lăn
để di chuyển khiến cô kinh ngạc, nên mới bỏ qua chi tiết đó.
Nhớ tới đôi chân của Vân Trạm, Dung Nhược lại cảm thấy
lòng mình đau nhói. Xem ra, trong hai năm mình mất tích, ở bên này cũng xảy ra
rất nhiều chuyện.
“… Được không? Chị tới thăm anh ấy được không?” Vân
Hân không biết Vân Trạm liệu đã tỉnh lại hay chưa, cô nghĩ, để người đầu tiên
anh thấy sau khi tỉnh lại là Dung Nhược cũng không phải quyết định tồi.
“Ừ.” Dung Nhược gật đầu. Cô cũng muốn biết rõ một số
chuyện.
Bước qua khoảng sân vườn phía trước quen thuộc, giữa
ánh mắt ngạc nhiên của những người làm, Dung Nhược theo sát Vân Hân, bước thẳng
vào phòng khách rộng lớn.
Năm đó cô còn không kịp nói lời từ biệt cuối cùng với
toà biệt thự được xây nơi lưng chừng núi này. Thế nhưng tin rằng không lâu
trong tương lai, cô sẽ lại chính thức bước vào nơi đây.
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra từ phía trong, một người
đàn ông cao lớn anh tuấn đi về phía hai người.
“Trạm tỉnh chưa?” Vân Hân nhỏ giọng hỏi.
“Vừa mới tỉnh.” Nói xong, Cao Lỗi lặng lẽ liếc mắt
sang quan sát Dung Nhược đang đứng bên cạnh một chút rồi mới gật đầu chào cô.
Dung Nhược gật đầu chào lại, đồng thời âm thầm quát
sát mối quan hệ của hai người trước mặt, thật khó để diễn tả cho rõ, có vẻ thật
thân thiết và quen thuộc.
Về phần Cao Lỗi, cô chỉ gặp anh một lần hồi mấy năm
trước. Khi đó anh đã có hai thân phận, vừa là bạn của Vân Trạm vừa là bạn trai
của Vân Hân, chỉ có điều anh thường sống ở nước ngoài nên cơ hội gặp mặt cũng
không nhiều. Thấy sự ăn ý vô hình giữa anh và Vân Hân, không biết quan hệ giữa
họ giờ có tiến triển thêm chút nào hay không nữa.
“Dung Nhược, mình vào thôi.”
“Ừ.”
Đứng tại chỗ nhìn hai người một trước một sau bước vào
phòng ngủ Vân Trạm, thần sắc Cao Lỗi thoáng hiện vẻ căng thẳng.
Nhớ lại lần trước, cũng là lần duy nhất anh gặp Dung
Nhược, cảm giác cô tạo cho anh là một cô gái dịu dàng như làn nước. Khuôn mặt
nhã nhặn,