XtGem Forum catalog
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

ngạc, anh không nghĩ rằng cô vẫn ở đây.

Từ phòng tắm cầm ra một chiếc khăn nóng, Dung Nhược đi

tới bên giường, lại phát hiện anh khẽ nhíu mày.

“Anh sao vậy?”

Lúc đầu cô cho rằng anh không thoải mái, đến khi theo

ánh mắt anh nhìn thấy vết bầm tím trên tay mình, Dung Nhược tỏ ra không hề gì:

“Em không sao.”

Vân Trạm cố sức đưa tay ra nắm lấy cánh tay còn lưu

lại vết ngón tay anh, anh hơi giật cánh môi tái nhợt, nhưng một giây sau bị

Dung Nhược nói tranh: “Bác sĩ khuyên anh không nên nói chuyện nhiều.”

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên chỗ bầm, Vân Trạm nhắm

mắt lại, “… Anh xin lỗi.”

Dung Nhược lặng lẽ ngồi xuống, không nói câu nào nữa,

cô không biết ba chữ này là vì tay cô, hay vì chuyện trong quá khứ. Song, thứ

Vân Trạm cần bây giờ, chính là nghỉ ngơi và yên tĩnh đầy đủ, vì vậy, tất cả

nghi vấn và giải thích, cô cũng đều giữ lại để nói sau.

Tình hình của Vân Trạm dần dần có chiều hướng tốt, mặc

dù tiến độ khá chậm.

Ba tuần sau, anh được chuyển đến phòng bệnh bình

thường. Mà trong khoảng thời gian này, Dung Nhược vẫn ở lại trong bệnh viện.

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi chuyển khỏi phòng chăm

sóc đặc biệt, Vân Trạm nhìn Dung Nhược đang giúp mát xa hai chân mình ở cuối

giường, hơi nhúc nhích.

“Anh mệt sao?” Dung Nhược ngẩng đầu hỏi.

Vân Trạm chống tay vào một bên hông, “Hơi hơi.”

Tư thế ngủ nửa nằm nửa ngồi trong thời gian dài làm

cho hông anh bắt đầu cảm thấy cứng ngắc, đau đớn.

Dung Nhược nhìn anh, nhẹ nhàng chạy khỏi phòng bệnh.

Mấy phút sau trở về, trong tay cầm một cái đệm mềm.

“Bác sĩ nói có thể kê lên cái này, chỉ cần động tác

nhẹ một chút.”

Dung Nhược đi đến bên giường, đưa tay đỡ lấy vai Vân

Trạm, động tác nhẹ nhàng từ từ nâng phần trên cơ thể anh lên khỏi giường bệnh,

rồi nhanh chóng kê chiếc đệm mềm vào sau lưng anh.

Tuy thật cẩn thận như vậy, nhưng khi Vân Trạm nằm lại

xuống, anh vẫn phải xoa ngực thở dốc một lúc lâu.

Sau khi nhịp tim ổn định, anh nhìn người đang yên lặng

ngồi bên giường, đột nhiên trầm giọng mở miệng, “Dung Nhược, xin lỗi.”

Hơi ngẩn ra, Dung Nhược nhìn về phía anh, “Cao Lỗi đã

nói cho em biết.”

Hơi giật giật mi, Vân Trạm thoáng trầm mặc. Một lát

sau, anh nắm tay cô, trong giọng nói có chua xót không dễ phát hiện ra: “…

Không thể bảo vệ em an toàn, xin lỗi.”

Dung Nhược chớp chớp mắt, không nói lời nào.

“Vân Hân là người thân của anh, mà em, là người anh

yêu. Điểm này, anh vẫn luôn phân biệt được rõ ràng.” Vân Trạm khép hờ mắt, “…

Thế nhưng, anh lúc nào cũng làm cho em cảm thấy không an toàn, phải không?”

Rất nhiều chuyện, rất nhiều tình cảm lúc trước anh

luôn không quen với việc bộc lộ, cũng cho là không cần thể hiện ra ngoài nhiều,

thế nhưng từ sau khi phải vào phòng cấp cứu hồi hai tháng trước, anh dần dần

cảm thấy hối hận, hối hận chỉ có vài lời đơn giản mà lại không chịu nói cho

Dung Nhược biết, mà có lẽ về sau anh cũng chẳng còn cơ hội để nói ra nữa.

Cảm giác được bàn tay Dung Nhược đang siết chặt, Vân

Trạm chậm rãi nói tiếp: “Vân Hân mang thai, anh không thể để con bé gặp nguy

hiểm…. Nhưng anh muốn nói cho em biết, mặc dù anh sẵn sàng đánh đổi mọi giá vì

bất cứ ai trong số em và Vân Hân, thế nhưng, ngày đó, khi anh muốn dùng chính

bản thân mình để đổi lấy sự bình an của một người khác, người đầu tiên anh nghĩ

đến, là em.”

Nhìn đôi mắt thoáng hiện tâm tình ấy, Vân Trạm hơi

nhếch khóe môi gần như không thể nhận ra, “… Rất mâu thuẫn, phải không? Anh

thậm chí nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy bình an cho em, nhưng lại không

lựa chọn để em thoát khỏi hiểm nguy trước.”

Im lặng lắc đầu, Dung Nhược siết chặt tay lại, ngăn

không cho Vân Trạm nói tiếp.

“Đừng nói nữa.” Cô nói nhẹ nhàng. “Anh còn cần nghỉ

ngơi nhiều hơn.”

Một hơi nói hết những lời này, Vân Trạm quả thực thấy

hơi mệt mỏi, anh chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngồi ở mép giường, Dung Nhược không biết nên hình dung

tâm tình của mình lúc này nên như thế nào.

Lời nói vừa rồi của Vân Trạm không ngừng vang lên

trong tâm trí cô.

“… Mà em, là người anh yêu.”

“… Khi anh muốn dùng chính bản thân mình để đổi lấy sự

bình an của một người khác, người đầu tiên anh nghĩ đến, là em.”



Những lời đó, có lẽ đã đủ rồi.

Tới giờ, những nghi ngờ, lo lắng không xác định của

cô, sau khi nghe những lời anh nói, dần dần tan thành mây khói.

Luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn có phải được

anh toàn tâm yêu không, luôn cố gắng suy tư sức nặng của bản thân mình trong

lòng anh rốt cuộc là bao nhiêu, cho đến hôm nay cô mới biết, tất cả đều là dư

thừa.

Đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt tiều tụy kia,

cô khẽ nói: “Ý của anh, em đều hiểu. Nhưng vì sao anh không nói cho em biết sớm

hơn?” Trong giọng nói lộ vẻ hơi bất đắc dĩ, cô cúi người, hôn nhẹ lên trán anh.

“Vân Trạm, em yêu anh.”

Hai tháng sau, ngày xuất viện.

Bất luận là tình cảm của bọn họ, hay cơ thể của Vân

Trạm, từ ngày đó, tất cả dường như cũng bắt đầu chuyển biến theo một hướng tốt

hơn, rất nhanh chóng, đồng thời làm người ta hài lòng.

Vẫn luôn thừa nhận mình không thể buông tình yêu với

Vân Trạm, huống ch