
Mèo trời sinh
ghét nước, tôi dùng móng vuốt ôm đầu, sống chết chui vào trong góc.
Chị ấy lại nhấc cái ghế lên, xách cổ tôi ra cửa sút tôi một phát bay vào vũng nước.
“Chết tiệt… Sư tỷ thì giỏi lắm à? ! Em muốn đi tìm sư phụ để người mắng chị!” Tôi phẫn nộ giũ nước trên người.
Hồng Vũ sờ sờ đầu tôi, dịu dàng cười nói: “Con mèo nhỏ ngốc nghếch, ai bảo
em tu hành không cao bằng chị? Bắt nạt em mấy ngàn năm nên chị đã quen
mất rồi.”
Vẹt trắng vỗ vỗ cánh, hét lên: “Đáng đời! Đáng đời!”
Tôi hận vô cùng, quyết tâm trả thù, phải đoạt lấy vụ làm ăn trên tay chị ấy!
Từ xưa đến nay, phương pháp giúp yêu quái tăng tu vi nhanh nhất đó là lấy linh hồn và tuổi thọ của con người.
Một linh hồn có thể tăng một trăm năm tu vi, một năm tuổi thọ có thể tăng
một năm tu vi, tu đến vạn năm có thể phi thăng, từ nay về sau không sợ
lôi kiếp.
Năm ngàn năm trước tam giới đại loạn do quá nhiều yêu quái giết người lung
tung. Thiên giới tức giận, phái đại quân xuống trấn áp, giết rất nhiều
yêu quái làm nhiều việc ác, nghiêm cấm phương thức tu luyện bằng cách
cướp linh hồn của con người. Yêu tộc phẫn nộ, cá trùng chim thú bọn họ
tu hành vốn không dễ, nếu thiếu linh hồn và tuổi thọ bổ sung thì càng
khó tu luyện nữa. Cho nên yêu quái tạo thành đại quân liều chết chống cự với Thiên giới.
Trận chiến này kéo dài năm trăm năm. Thiên giới tổn binh hao tướng, yêu tộc thương vong nặng nề, cuối cùng nghị hòa.
Thiên giới mở hội nghị lần thứ bảy mươi tám, thông qua đề án cho phép yêu tộc dùng hình thức giao dịch để lấy linh hồn và tuổi thọ của loài người.
Yêu tộc đã bị đẩy đến đường cùng cũng đành đồng ý. Thi nhau dùng các loại
phép thuật thần thông, tiền tài, mỹ nhân, quyền thế, các cách thức khác
nhau để ký khế ước trao đổi linh hồn và tuổi thọ với con người. Đa số
đều là giao dịch hợp pháp, nhưng trong đó cũng có không ít kẻ lợi dụng
sơ hở làm chuyện mờ ám, chỉ cần không quá đáng thì Thiên giới cũng mở
một con mắt nhắm một con mắt, thế giới cũng bớt ồn ào.
Hồng Vũ là kẻ đáng chú ý trong đám gian thương. Tu vi của chị ấy rất cao, đã đạt đến vạn năm, nhưng vẫn thích ở lại nhân gian lười biếng qua ngày mà không thành tiên.
Tôi và chị ấy nhập môn cùng nhau, nhưng làm ăn không tốt bằng chị ấy, thủ
đoạn không đê tiện như chị ấy, suy nghĩ không gian xảo như chị ấy, cho
nên tu vi chỉ hơn ba nghìn năm, phải gọi chị ấy là sư tỷ, mỗi ngày bị nô dịch bắt nạt, tôi thật sự không cam lòng!
Lưu Bá Ôn từng nói phải “xây tường cao, trữ lượng nhiều, hoãn xưng vương”
[4'> qua đó có thể thấy muốn tạo phản thì không được vội. Đầu tiên phải
cậy góc tường, tu hành nhiều, sau đó một phát lật đổ luôn, để tên khốn
kiếp kia ngày ngày nấu cá, bóc tôm, dọn nhà xí cho tôi!
Sau khi phát ra ‘hùng tâm tráng trí’ lần thứ một ngàn không trăm tám mươi
tư, tôi nhảy lên đầu tường, linh hoạt đi theo cô gái kia, lặng lẽ đi đến một biệt thự dưới chân núi. Tôi dùng vuốt mèo nghiêm hình tra tấn con
chó Golden Retriever [5'> cô ta nuôi một lượt. Con chó ngu xuẩn kia vội
hét lên “Chị mèo tha mạng”, tỏ vẻ biết thì sẽ nói mà hễ nói là sẽ nói
hết.
Tôi lại cào cho nó hai phát.
Nó hét: “Bác mèo. . . . . .”
Tôi lại cào!
Nó: “Bà mèo. . . . . .”
Tôi phẫn nộ cào cho đầu nó nở hoa.
Nó tỉnh ngộ: “Em mèo!”
Đây mới là chó ngoan thời đại internet chứ! Tôi tao nhã ngồi xuống, liếm
liếm móng vuốt, nghe con chó tên William này kể lại mọi việc:
Cô gái này tên là Phương Minh Nguyệt, trong nhân loại thì khuôn mặt cô ta
coi như đệ nhất mĩ nhân, rất quyến rũ, nghe nói là sinh viên chưa tốt
nghiệp của trường đại học danh tiếng. Làm thư ký hai năm, sau khi quen
biết với một ông chủ giàu có ở nước ngoài tên là Chu Phong thì từ chức, chuyên tâm làm phu nhân nhà giàu không danh phận.
Phương Minh Nguyệt rất có tư tưởng, biết trang điểm, biết nấu ăn, cho nên Chu
Phong mê cô ta như điếu đổ, chẳng những dùng biệt thự để Kim Ốc Tàng
Kiều, còn tặng cô ta một chiếc xe mấy chục vạn, hàng tháng cho cô ta
tiền tiêu vặt xa xỉ, rất ít khi qua đêm ở chỗ vợ cả, cả điện thoại cũng
ít gọi.
Về phần tư liệu của Chu Phong kia, William lại biết không nhiều. Chỉ biết
hắn là hoa kiều ở Mĩ, rất nhiều tiền, mỗi lần đến đều mang theo cao
lương mĩ vị đắt tiền cùng quần áo trang sức cho Phương Minh Nguyệt. Vợ
hắn ở biệt thự bờ Tây tại Mĩ, nghe nói không sinh con, cho nên Chu Phong rất hi vọng Phương Minh Nguyệt có thể sinh con trai cho hắn để kế thừa
gia nghiệp.
Truyền thống Trung Quốc mẹ quý nhờ con, Phương Minh Nguyệt đương nhiên đồng ý. Tiếc là sau khi đi kiểm tra phát hiện thân thể cô ta có chút vấn đề,
không có bầu được, gần đây đã hơi thất sủng, nên cô ta chạy khắp nơi cầu trời bái Phật.
Nguyện vọng lớn nhất đương nhiên là muốn con trai! Tôi nghe đến đó, trong lòng đã có ý tưởng.
William ở bên cạnh phe phẩy đuôi, do dự hỏi: “Ở trong xã hội loài người. . . . . . chủ nhân tôi giống tình nhân, tôi thường xuyên nghe chó nhà hàng xóm
nói chủ nhân phẩm hạnh không đoan, là hồ ly tinh.”
“Bộ tộc Hồ ly phẩm hạnh không đoan lúc nào? Ăn trộm xương hay cướp bồ đào
của anh? ! Tính ra