
bình thường đều rất phục tùng.
Tôi biết thủ đoạn của Xi Ly Quân, không phải ai cũng chịu đựng được, cho nên với dù cô ta ‘gió chiều nào theo chiều nấy’ tôi cũng chẳng để ý,
chỉ cảm thấy bất an với hộp sứ trên tay cô ta.
Liễu yêu tiếp tục cố gắng chuyển lời nhắn: “Xi Ly Quân nói, ngài muốn đánh nhau với cô, sẽ không cần phải hạ độc.”
Tôi cảm thấy mất mặt, cố chấp cãi: “Ai sợ độc! Tôi sợ hắn không biết xấu hổ hạ xuân dược!”
Liễu yêu nhìn vốn đã rất yếu ớt hơn nữa gương mặt như hoa, dường như tôn tôi lên thành nữ phụ ác độc cướp chồng cô ta, còn nghẹn ngào nói: “Chị
Dạ Đồng, chị đi ngay đi. Xi Ly Quân bắt tôi làm nha hoàn hầu hạ, hắn rất hung dữ, rất lợi hại, ai chống lại hắn đều chết sạch, rất nhiều tiểu
yêu đã chết, tháng sau tôi sẽ kết hôn với người chồng thứ bảy mươi hai,
vẫn chưa muốn chết!”
Tên của liễu yêu ở trần gian là Liễu Oánh Oánh, là đứa bé ngoan rất
chung tình, mỗi ông chồng của cô ta đều là con người, nhưng tình cảm rất tốt. Từ trước đến nay, những người có danh tiếng tốt trong yêu giới đa
số đều là những kẻ đần độn.
Tình thế cấp bách, tôi không chần chừ, nhận hộp, xúc cảm lạnh lẽo.
Mở nắp, trong hộp là một đóa hoa sơn trà màu trắng muốt lộng lẫy nằm
trong khối băng, tất cả phấn hoa và mùi hương đều bị phong tỏa, kín đáo
xinh đẹp như mỹ nhân dưới trăng.
Giấc mộng trước kia ào về, thì ra trí nhớ phủ bụi đã lâu kia cũng không bị quên sạch như trong tưởng tượng của tôi.
Đó là lễ vật mà năm nghìn năm trước hắn từng tặng cho tôi.
Xi Ly Quân yêu hoa, sâu trong Hà sơn hắn ở trồng rất nhiều hoa đào. Mùa
xuân hàng năm, hoa đào nở, bừng tỉnh đón lấy ráng mây hồng chiếu xuống
nhuộm cả ngọn núi thành màu đỏ như lửa. Có con người đi qua thấy cảnh
đẹp đó, nghĩ là mình đi vào tiên cảnh, trở về truyền miệng, vì thế mà
nơi đó được gọi là Hà sơn. Xi Ly Quân đặt tên sơn động mình ở là Mạn Đà
La Quán, ở trước động trồng bảy mươi hai cây hoa Mạn Đà La, đỏ rực rỡ,
hồng mềm mại, trắng thanh nhã. Trong đó có cây hoa sơn trà trắng bây giờ người ta gọi là Sái Kim Bảo Châu, ở cổ đại không có kỹ thuật trồng nên
biến thành vật báu hiếm thấy, đến Tam Hoàng Ngũ Đế cũng khó mà có được,
đồng thời cũng là bảo bối khiến hắn yêu thích không buông tay, dồn hết
công sức, hết lòng che chở. Khi hoa nở, hắn sẽ tổ chức tiệc hoa long
trọng, mời yêu quái Ngũ Hồ Tứ Hải và sơn thần đến cùng thưởng hoa sơn
trà. Là một thành viên của đồng minh Ngũ sơn, lại ở ngay bên cạnh Hà
sơn, khi đó tôi thích mắng hắn, nhưng vẫn chưa chán ghét đến mức sâu như vậy, cho nên trước mặt người ngoài tôi vẫn nể mặt hắn, tránh cho có yêu quái thừa cơ chia rẽ, đành phải mang người đi đến chỗ hắn làm cảnh.
Mạn Đà La thời cổ đại chính là hoa sơn trà, bảy mươi hai bông hoa sơn
trà ganh đua khoe sắc, duyên dáng yêu kiều như thiếu nữ kiều mỵ, khoe ra lớp lớp dung nhan xinh đẹp, thanh nhã đáng yêu, mềm mại thướt tha, xinh đẹp át cả hoa đào. Cây Sái Kim bảo Châu bên cạnh Xi Ly Quân kia, hoa nở nhiều cánh, tuyệt không thể tả, ngay cả tôi vốn không thích hoa cũng
không thể không thừa nhận nó thật sự rất đẹp.
Uống rượu dưới hoa, nhóm nữ yêu nhảy múa tấu nhạc, hát vang tiếp khách.
Mỹ nhân rượu ngon hoa đẹp, hơn nữa chủ nhân hiếu khách, thật sự là phong lưu khoái hoạt nói không nên lời, đủ để tan hết ba ngàn phiền não.
Đoàn người hết một ly rồi lại một ly, đều đã say chuếnh choáng. Đám yêu
quái tửu lượng kém dần dần thất thố, có ôm mỹ nhân ca hát, có cởi quần
áo múa bụng, có trượt chân ngã xuống sông, còn có kẻ cãi nhau suýt nữa
đánh nhau may mà dưới sự trấn áp của Xi Ly Quân giỏi ngụy trang này lại
tiếp tục vui vẻ.
Bạch Sơn có Đằng yêu, tên Tử Cẩn, là nghĩa muội của thủ lĩnh Bạch Sơn,
nghe nói có tình ý ngưỡng mộ Xi Ly Quân, vì thế mà vô cùng ghét tôi.
Rượu vào ba phần, mặt đỏ rực, đã mất đi hình người, nhưng lại đi đến bên cạnh Xi Ly Quân, dựa lên vai hắn, nhìn tôi, nhân cơ hội châm ngòi: “Xi
Ly Quân, hoa sơn trà xinh đẹp, thủ lĩnh Hắc Sơn động lòng người, chàng
nói xem hoa đẹp hay là Dạ Đồng Quân đẹp?”
Xi Ly Quân chuẩn bị cho tôi rất nhiều hải sản mỹ vị, rồi tìm đầu bếp
giỏi của loài người hòng đè sự chán ghét của tôi xuống, chịu đựng hương
hoa gay mũi, vì mỹ thực ở lại đến giữa tiệc. Bỗng nhiên nghe thấy tên
mình, tôi ngẩng đầu từ trong khúc xương cá lên, ngạc nhiên nhìn họ.
[1'> Nhất vĩ độ giang: Qua sông bằng một cọng lau – Đạt Ma là đại đệ tử đời thứ 28 của Phật Thích Ca Mâu Ni, là người
sáng lập pháp môn Thiền tông. Năm 527 SCN, ông đến miền Bắc Trung Quốc
truyền Phật Pháp; khi vượt sông Trường Giang, ông đứng trên một cọng
lau, dùng Phật Pháp thần thông vượt qua dòng sông chảy cuồn cuộn.
Xi Ly Quân say khướt giương mắt nhìn hội hoa, rồi lại nhìn tôi, ung dung
dựa sang bên cạnh, đẩy Tử Cẩn ra, đáp: “Hoa tuy đẹp nhưng sao bằng một
phần vạn của Dạ Đồng Quân? ”
Yêu quái Ngũ sơn đều biết được ‘lòng lang dạ sói’ của hắn, yêu quái từ
nơi khác đến thấy tình cảnh bất thường, hỏi người bên cạnh một chút cũng biết.
Yêu quái trong cả sảnh đường đều phát ra tiếng cười ái muội, tiếng trò chuyện cười cợt ăn nhịp không dứ