XtGem Forum catalog
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

ì, lắc đầu, “Đừng phô

trương thanh thế, ta đã sai yêu quái phong tỏa toàn bộ pháp chú truyền

tin ở biệt thự của nàng, theo dõi hành động của vẹt, cắt điện thoại và

internet trong biệt thự, còn phái người theo dõi nàng nữa. Nàng không

thể có cơ hội gọi cứu binh được.”

“Nói anh là đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê! Thời đại Internet rồi! Cách

liên lạc không hơn một nghìn cách thì cũng có mấy trăm, ai còn dùng điện thoại nữa?” Tôi đau đến mức mặt cũng giật giật nhưng vẫn còn vui sướng

khi người gặp họa, “Con người thời đại mới đều dùng mạng di động! Đánh

chữ nhắm mắt cũng đánh được, còn phải nhìn bàn phím sao? Lúc ấy tôi đang dùng QQ chế giễu cái ảnh tự sướng của Chu Tư Tư đần độn, phát hiện ra

không thấy William tôi đã nhét di động vào túi. Lúc nói chuyện với anh,

tôi cố ý bước vào ra khỏi phạm vi kết giới, tín hiệu GPRS rất mạnh. Tôi

vừa nói chuyện với anh vừa lén chế độ chat voice, sau đó nhắm mắt đánh

chữ, rồi gửi số điện thoại và địa chỉ của Hồng Vũ cho cô ấy, để cô ấy đi báo cho Hồng Vũ biết.”

Rặng mây đỏ tới gần, hơi nóng ùn ùn kéo đến.

Xi Ly Quân không dám tin nhìn lên Hồng Vũ oai phong lẫm liệt và Lam Lăng với đội thiên binh thiên tướng đứng giữa không trung.

Yêu quái mạnh đến đây cũng không thể đánh lại mười vạn thiên quân, anh ta đã hết hy vọng rồi.

Sống hay chết phải xem quyết định của Thiên giới.

Tôi mơ hồ nhìn thấy trong đám chúng tiên có một khuôn mặt đen sì râu ria xồm xàm, tay trái cầm pháp khí, tay phải nắm đại đao. Tôi vội rụt vào

trong lòng William, đẩy cái đầu chó của anh ta lên trên để không bị nhìn thấy.

William hỏi: “Ai thế?”

Tôi nuốt nước miếng, khẽ nói: “Sư phụ.”

William chưa bao giờ gặp sư phụ, cũng nuốt nước miếng có vẻ rất căng thẳng.

Ai nói dáng vẻ của thần tiên phải tiên phong đạo cốt? Bộ dạng sư phụ nhà tôi như đồ tể giết heo bán chó, gương mặt hung tướng, còn có một đống

râu xồm vừa thô lại vừa cứng, ai thấy cũng tưởng là Chung Quỳ [1'>. Ham

mê lớn nhất của ông ấy chính là biến tôi về thành hình mèo, đầu tiên là

ấn đệm thịt, sau đó ôm chặt vuốt lông tôi, còn nói mấy câu vô tích sự

buồn nôn, tôi bị vuốt đến chảy nước mắt ra mà vẫn không dám nói “Không”

với ông ấy.

[1'> Thần Chung Quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma.

Lam Lăng thấy người đông thế mạnh, đi đến giải độc chữa thương cho tôi.

Tôi nhân cơ hội đuổi William đi, hỏi anh ta: “Tô Trọng Cảnh ở đâu?”

Lam Lăng liếc mắt nhìn William một cái: “Em cho rằng Hồng Vũ sẽ nhận sư đệ lung tung sao?”

Tôi giận: “Anh ta tốt thế sao lại biến thành chó được?”

Lam Lăng im lặng rất lâu, từ từ nói: “Sau khi nhớ lại tất cả, Tô Trọng

Cảnh vốn có thể thành tiên lại cam nguyện rơi vào Súc Sinh Đạo vì em.

Anh ta nói đối tượng em thích là mèo, nên chỉ trông mong có kiếp có thể

biến thành mèo để tới tìm em. Đáng tiếc luân hồi không thể đoán trước,

vận khí của anh lại xui khủng khiếp, không thành chuột thì cũng thành

kiến. Mấy trăm năm liền, vất lắm vả mới có một lần thành gấu mèo, nhưng

lại là con cái. Bọn anh cảm thấy anh ta thật sự rất đáng thương nên nhân lần này biến thành chó, theo nguyên tắc chó mèo chung nhà thân thiết

nên mang anh ta về nhà cho em làm quen trước. Không ngờ em lại kháng cự

như vậy nên bọn anh chưa kịp nói…”

“Anh ta là đồ ngốc!” Tôi tức giận đến mức miệng vết thương cũng đau, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, “Chẳng trách làm quan cũng không nổi!

Mấy kiếp mà vẫn ngu ngốc như vậy! Vô dụng! Đáng đánh đòn!” Bây giờ ngẫm

lại, thái độ của Hồng Vũ với William tốt đến bất ngờ, dù William xử sự

rất ngốc nhưng chỉ số thông minh lại rất cao, tốc độ học tập cũng nhanh

hơn các yêu quái mới sinh khác.

Lam Lăng vô cùng đồng cảm: “Cậu ấy rất thích em đấy.”

Tôi quay đầu: “Ai muốn anh ta thích!”

Lam Lăng gật đầu: “Có thể chịu được tính cách kỳ quái này của em đã không dễ rồi. Chẳng trách em lại thích cậu ta.”

Tôi giận: “Ai thích anh ta! Nói lung tung em cắn chết anh!”

Lam Lăng lập tức sửa lời: “Muốn nói với cậu ta không?”

“Không nói!” Tôi tức giận: “Bánh Chưng cũng là tên khốn kiếp, cho dù có biến thành chó thì vẫn bị bắt nạt đến chết!”

Lam Lăng buông tay ra: “Dù sao cũng không phải chuyện của anh, tùy em

thôi. Này, giúp em việc lớn như vậy, có rảnh thì phải nói tốt anh với

Hồng Vũ đấy…”

Tôi gật đầu: “Em sẽ nói với chị ấy anh được phú bà bao nuôi.”

Tay Lam Lăng đang băng vết thương cho tôi dùng sức, tôi hét thảm một

tiếng “Oa oa oa”. William ở đằng xa đau lòng dựng thẳng đuôi lên, sau đó bổ nhào đến, vội vàng hỏi Lam Lăng: “Cô ấy có sao không?”

Lam Lăng thản nhiên nói: “Lòng dạ không được tốt cho lắm.”

Đầu óc William đã rối như tơ vò, anh ta hỏi như cha mẹ chết: “Lòng dạ hỏng rồi thì sẽ chết sao?”

“Sẽ tức chết!” Tôi đập một phát lên đầu anh ta.

Xa xa truyền đến tiếng gọi thân thiết: “Đồ nhi ngoan.”

Hỗn chiến đã chấm dứt, sư phụ không biết xấu hổ của tôi mang theo đống

râu xồm dùng ánh mắt “yêu thương” nhìn về phía chúng tôi, hình như muốn

chạy đến để thể hiện tình thầy trò.

Tôi rùng mình, kéo tai Willi