
cáo hắn tuyệt đối không có tái diễn lần nữa.
Văn Nhân Chấn chỉ hỏi qua cô một lần: Vì sao không vạch trần bí mật của hắn?
“Tôi không nghĩ nhìn chị gái thương tâm, khó xử cũng vì vậy mà không nói! Ngươi tuyệt đối không thể làm cho chị đau lòng có nghe thấy không?”
Lý do của cô đơn giản chỉ có vậy bởi vì hắn không nghĩ từ miệng của cô lại nói ra những lời quan tâm như thế, quả thật tình hình thực tế trước mắt cô em gái nào cũng không muốn chị của mình phải khóc.
Từ lúc đó trở đi Văn Nhân Chấn liền đối với cô có cái nhìn khác hẳn.
Hắn đột nhiên thay đổi tâm, phi thường muốn theo đuổi cô, muốn ở cạnh cô, nhìn cô tức giận hắn đến trợn trừng hai mắt lớn, khuôn mặt vì thế mà ửng hồng lên thật là xinh đẹp. Dù thường bị cô khinh thường, lạnh nhạt nhưng một chút tức giận hắn cũng không có, đổi lại hắn lại càng yêu thích cô hơn, thật sâu trong lòng cảm thấy cô là một người cực kỳ thú vị và đáng yêu, một người con gái thiện lương, thuần khiết.
Hắn biết như vậy là rất nguy hiểm, là đùa với lửa nhưng mà hắn bất tri bất giác đã đánh mất trái tim mình rồi, hắn phát hiện cuộc sống của hắn từ nay không thể không có cô, là hắn phi thường khao khát muốn có cô bên cạnh hắn cả đời.
Khấu Thiên Dung chính là vật cản ở giữa khiến hắn không thể tiến gần đến cô.
“Từ khi Dung Dung mười chín tuổi đến bây giờ, đã là năm năm không phải sao? Ta là nghĩ như vậy, năm năm ngươi đều nguyện ý chờ, về sau nếu có cơ hội ở gần nhau ngươi trước hết là cùng Dung Dung bồi dưỡng tình cảm, cho nên có rất nhiều chuyện đừng có vì nóng vội nhất thời.. ngươi có hiểu ý ta hay không?”
“Ý của ngươi là……” Văn Nhân Chấn kỳ thật hiểu được cô ta là đang ám chỉ cái gì, lại cố ý giả ngu.
Người phụ nữ này…… Cô ta quả thật quá lo lắng bảo hộ hạnh phúc của em gái mình.
Có người chị nào lại không muốn em gái có bạn trai theo đuổi, vậy mà cô ta bắt hắn nhẫn nại chờ đợi suốt năm năm thời gian? Hắn đã chờ nhiều như vậy năm, hiện tại còn muốn hắn cưỡng chế tình cảm ư? Cô ta còn muốn hắn nhẫn nại nữa sao?
Cô không phải là phụ nữ mà…
“ Ngươi có biết ta muốn nói cái gì không, Dung Dung và ta không giống nhau, ta nhận biết bản thân rất lạnh lùng tâm sẽ không dễ dàng dao động nhưng mà con bé bề ngoài cứng rắn, làm bộ ngang tàng bất cần nhưng ở sâu bên trong nội tâm con bé rất là yếu đuối, rất dễ bị tổn thương… Ta muốn ngươi cam đoan không được ức hiếp con bé, không được miễn cưỡng con bé làm những gì nó không muốn, cho con bé một chút thời gian thích ứng, chờ đến khi trái tim con bé chân thành hướng về ngươi trước đó ngươi cần phải bảo trì khoảng cách với con bé, đồng ý chứ ?
Văn Nhân Chấn nghe ra Khấu Thiên Dung trong giọng nói ôn nhu nhưng ngữ khí phát ra hoàn toàn là muốn uy hiếp hắn. Chậc, người phụ nữ này đã trốn chạy rồi còn muốn điều khiển hắn, thật là phiền toái.
“Thiên Dung, ta thật sự không hy vọng làm thương tổn cô ấy.” Đây là những lời tâm huyết tận đáy lòng của hắn đồng thời cũng là lời hứa hẹn.
Khấu Thiên Dung vừa lòng tắt điện thoại, bước lên máy bay rời đi.
Nói về Văn Nhân Chấn ……
Đêm tân hôn, sao hắn lại phải ở ban công phòng sách mà cô đơn nghĩ như thế nào cũng là phiền muội cùng đau lòng, hắn nhịn không được cười khổ, than nhẹ một tiếng.
“ Hắn không nghĩ làm tổn thương cô a……”
Nhưng hắn lại chọn cách tệ hại nhất làm tổn thương tâm của cô, khiến cô đau lòng. Hắn bức cô cấp gả cho hắn, hắn muốn từ hôn nhân mà kéo gần khỏang cách giữa hai người họ, hắn là ở hôn lễ dùng thủ đoạn đem Khấu Thiên Dung đuổi ra nước ngoài, lấy Khấu phu nhân làm phương tiện bức ép cô phải chọn hắn.
Hại cô thương tâm khổ sở, làm cô không tình nguyện kết hôn với hắn, sau này hắn quyết bồi thường cho cô gấp bội phần, không để cô lại đau lòng?
Hai tay siết chặt lại, trán khẽ nhíu chặt, trầm tư suy nghĩ hắn sau này sẽ không hối hận ư?
Lần đầu tiên trong đời hắn được nếm qua tư vị tình yêu, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù bị người khác chê cười, mỉa mai là cái đồ vô liêm sỉ, hắn một chút cũng không để ý, dù cho tình thế có quay ngược trăm lần hắn cũng sẽ lại hàng động như thế, hắn bình thường vốn đã có tác phong làm việc như vậy! edit: SunAe
beta: xanh xanh rùa lười
Ngồi yên ở phía trước cửa sổ, mặc cho thời tiết nóng rực của buổi chiều, da thịt trắng nõn của cô vì phơi nắng quá lâu mà đỏ ửng lên, cả người rất là khó chịu.
Cảm giác nhục nhã cùng xấu hổ khiến cho bản thân cô không có cách nào cảm thấy được thoải mái. Khấu San Dung tự hỏi bản thân vì sao sự tình lại phát triển thành ra như vậy?
Cô nhìn tân phòng xa hoa, được trang trí rất là hài hòa, mọi thứ từ cái giường, tủ quần áo, bàn trang điểm đều rất lớn, mới tinh và rất đắt tiền tất cả đều thuộc về chị gái cô. Cả căn phòng to như vậy chỉ thuộc về duy nhất một mình chị, cô có cảm giác như chính mình đã đoạt đi những thứ quý giá của kẻ khác, cô là luôn mặc cảm, bụng nhộn nhạo không ngừng muốn nôn.
Căn phòng rất là hoàn hảo, tiện nghi nhưng cô một chút cũng không cảm thấy thoải mái, cô ngủ không được, ăn cũng không vô, mỗi ngày đều tự nhốt mình ở trong phòng.
Bởi vì cô thật sự sợ hãi……
Cô