Polaroid
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321004

Bình chọn: 7.00/10/100 lượt.

con phải làm sao đây?” Ba nói: “Ba cũng không biết nữa, muội muội, bà cũng không biết phải làm sao bây giờ”.

Tôi thì thào: “Con có thể gặp đứa trẻ một lần được không hả ba?” “Cũng được”.

Ba đáp.

Mẹ không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa, lúc tôi nhìn thấy mẹ đã vọt vào phòng: “Không được, gặp nó làm gì, dù sao cũng không làm được gì nữa rồi” “Không phải, họ nói còn có cách mà mẹ” “Đó là cái quỷ gì phương pháp? Đừng nghe bọn họ nói bậy.” Trong giọng của mẹ mang đầy tia hận ý Tôi không lên tiếng, nước mắt lại không chịu thua kém chảy ra.

Nhìn như tôi vậy, mẹ cũng bắt đầu nức nở,“Muội muội a, mẹ không thể để cho con làm việc này.

Con còn phải xuất ngoại du học, tương lai rộng mở, làm gì phải đâm đầu vào mấy việc như thế này?” Mẹ chuyển hướng ba,“Rốt cuộc là anh vừa nói gì với nó?” “Việc quan trọng như thế này, nên để con con suy nghĩ.” Ba nói “Nghĩ cái gì? Con có thể nghĩ ra cái gì? Chẳng lẽ anh định để con gái chúng tôi cứ theo ý họ mà làm sao.

Còn phải sinh bao nhiêu đứa trẻ nữa mới đủ, có phải sinh 1 đứa là chắc chữa được bệnh đâu?” “Đủ rồi, đừng nói nữa được không.” Biết mẹ là tốt với tôi, nhưng những lời nói này tôi không tài nào tiếp nhận nổi.

Nói xong, tôi cũng không quay đầu lại , chạy vào phòng mình. Buổi tối hôm đó tôi nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều.

Tôi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình.

Từ lúc lên cấp 3 tôi đã có ý định đi du học nên từ đó tới nay đều chuẩn bị hết thảy cho chuyến du học đó, nào là tham khảo tài liệu nước ngoài, tìm hiểu tập quán sinh hoạt của nước bạn, tham gia các diễn đàn trao đổi thông tin… Cuối cùng tôi cũng đã đi đến lựa chọn nơi lý tưởng cho việc du học của mình – đó là thành phố Sydney xinh đẹp.

Ba mẹ cũng có ý chờ đệ đệ lên đến đại học rồi cùng chuyển sang đó với tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống như tranh vẽ đó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Hàng đêm tôi lại nghĩ tới mẹ của tôi, mẹ là một phụ nữ truyền thống.

Ngày còn trẻ mẹ bất chấp sự phản đối của Cố gia mà kết hôn với ba tôi, một người sinh ra trong gia đình thường dân bần hàn.

Sau khi sinh tôi xong bà liền nghỉ ở nhà nuôi dạy con cái, làm hậu phương vững chắc cho chồng con.

Tôi tin rằng việc xảy ra với tôi ngày đó, mẹ là người bị tổn thương nhiều nhất, tôi biết bà đã rất nhiều lần rơi lệ sau lưng tôi.

Từ khi chuyện đó xảy ra, đêm nào bà cũng có thói quen đi đến giường tôi, nhìn tôi một cái rồi mới an tâm đi ngủ.

Nghĩ đến mẹ tôi lại liên tưởng tới con trai tôi…Đứa con tôi chưa từng gặp mặt.

Không biết đứa trẻ lớn lên trông có giống tôi chút nào không, không biết có thích xem phim hoạt hình, có thích ăn đồ ngọt như tôi hồi bé không…..không biết thời gian vừa qua bé sống và lớn lên thế nào… Miên man suy nghĩ cho đến khi tôi mệt quá thiếp đi… Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng.

Trong nhà không còn ai, tôi mới nhớ hôm nay là Chủ nhật, tôi liền gọi điện thoại cho Ba: “Con muốn đi Bắc Kinh vào ngày mai” Ba trầm mặc một lát rồi nói: “Được rồi, để ba sắp xếp” Thực ra, từ khi ba mở miệng nói với tôi về sự tồn tại của đứa trẻ, trong lòng tôi đã ngầm đưa ra quyết định mất rồi.

Cho dù đứa trẻ kia không có quan hệ máu mủ với tôi, tôi cũng không tài nào bỏ mặc được, huống chi đó lại là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra.

Buổi chiều, mẹ đưa tôi đến miếu thắp hương bái Phật, tôi biết mẹ luôn có lòng tin mãnh liệt vào tín ngưỡng.

Khi bái Phật xong, mẹ rút cho tôi một quẻ, đó là quẻ trung bình, trên đó viết rõ: “Mọi việc đều nên thuận theo tự nhiên mà làm, sông có khúc người có lúc, thiên mệnh nan vi, tiền sinh nhất định, đây là tiền duyên nên đừng để lỡ dịp” Trên đường về, tôi trực tiếp lái xe, mẹ ngồi cạnh đột nhiên nói: “Mẹ đã mua cho con hai chiếc áo lông rất dày, ở Sydney mùa đông rất lạnh” “Không cần đâu mẹ, mùa đông ở đó cũng giống như ở mình thôi, thực không lạnh hơn nhiều lắm”.

Về đến nhà, mọi việc rất bình ổn, khoảng chừng hơn 11 giờ ba mới trở về, đến nửa đêm đúng như tôi dự đoán trong phòng ba mẹ phát ra tiếng khắc khẩu ầm ĩ.

Bên này, tôi lặng lẽ thu thập hành lý để ngày mai đến Bắc Kinh.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra phòng đã thấy mẹ với đôi mắt đỏ au đang chuẩn bị bữa sáng còn ba thì lật lật tờ báo ngày đọc.

Sau khi đệ đệ đi học, ba mẹ cùng đưa tôi đến sân bay.

Mẹ thực trầm lặng, tôi biết bà đang oán giận tôi vì không chia sẻ ý định với bà.

Đến sân bay, ba người chúng tôi ngủ lại khách sạn Đông Phương.

Ba mẹ từng mang chị em tôi đi rất nhiều nơi du lịch như Vân Nam, Cáp Nhĩ Tân, Đông Kinh….

nhưng chưa bao giờ đi đến Bắc Kinh cả.

Tôi thoáng buồn bực vì chưa bao giờ được đặt chân tới thủ phủ với bề dày văn hóa và lịch sử oai hùng này.

Đến giờ tôi mới hiểu được nguyên do vì đâu, có lẽ bọn họ muốn tôi thực sự cách xa một số người mà họ mong muốn cả đời này tôi sẽ không bao giờ chạm mặt.

Tôi thực không thích nơi này, bởi thứ nhất nơi này rất lạnh.

Xuống máy bay tôi lập tức cảm giác được cái lạnh căm căm cắt ra cắt thịt, khác hẳn với ánh nắng mặt trời ấm áp phương Nam.

Thứ hai là nơi đây rất tắc đường, không hiểu vì sao Bắc Kinh có nhiều cầu vượt nhiều tầng đến thế, xe cộ đan