![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
lên chiếc xe lăn đẩy đi, mọi người cũng đi theo sau hắn, vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau, cuối cùng thì việc này là sao.
Ngừng trước một phòng bệnh nhi, nhìn qua tấm kiếng là một cậu bé nhỏ nhắn tầm bảy tháng giống như thời gian đứa bé trong bụng Song, bé con đang nằm trong chiếc lồng ấp cho những đứa trẻ sinh non yếu ớt.
Song Tử rơi nước mắt khi nhìn thấy cậu bé đáng yêu ấy, dù biết nó không phải con mình, dù biết rằng Yết đang cố làm cô vui thôi nhưng cô không điên, đứa bé đó không phải là con của cô mà, đúng là cô rất thương con nhưng không phải vì thế mà lý trí lu mờ.
- Yết à, đó là con chị sao?.
- Đúng vậy.
- Chị có bao giờ dạy em lấy con người khác đặt thành con mình chưa?.
- Đã dạy.
Câu trả lời của hắn làm mọi người sững sờ, nhưng rồi cũng thở dài, Song đôi mắt sưng húp rơi dài hai dòng lệ, cô đau lòng quá!.
Thế nhưng tất cả cũng chỉ là mọi người nghĩ quá thôi, đứa bé vì bị sinh thiếu tháng lại quá yếu, cha mẹ chúng không có đủ tiền để lo cho bé nên đã bỏ rơi bé con, hắn vô tình biết được từ hai vị y tá tám, thế là hắn nghĩ ra cách lừa chị mình không trở thành người điên.
Mọi người sau khi nghe hắn kể cũng bình ổn trở lại, Sư làm giấy tờ cho bé đứng tên cha và Song là mẹ. Lúc Song bồng bé trên tay cô khóc trong hạnh phúc, không còn từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc của cô khi ấy, có lẽ con cô đã ra đi và tìm một nơi nào đó tốt hơn và vì nỗi đau của cô nên thượng đế một lần nữa ban cho cô bé con này. Cứ coi đây là duyên là phận đi, tình mẫu tử dù không ruốt thịt nhưng cô lại yêu bé vô cùng.
- Xà Phu, từ bây giờ con chính là con của mẹ Song và cha Sư, nên sau này con phải ngoan nghe chưa?.
Sư đưa ngón tay vào lòng bàn tay nhỏ bé đó, anh nói trong nụ cười hạnh phúc, làm cha là ước mơ mà anh hằng mong ước dù là có là huyết thống hay không anh vẫn thương bé, cũng như Thiên Bình đã từng xem anh như một người cháu ruột thịt, có lẽ đây là đức tính mà anh và mọi người đều học được từ ông.
- Có liên lạc với Ngưu - Xử rồi.
Bảo - Dương từ ngoài cửa chạy vào, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, căn phòng lại một lần nữa đón chào sự hoan hỉ khi tin tức từ Ngưu và Xử bình an thoát khỏi, hai người đó biết nơi bắt những người còn lại ở đâu, hệ thống thế nào đều nắm chặt trong tay bây giờ chỉ cần sự viện trợ thôi.
- Tốt.
Thiên Bình mừng rỡ nắm tay vợ, ông hôn nhẹ lên mu bàn tay bà, trận chiến sắp bắt đầu cũng như mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, mọi chuyện lại như xưa cực kì vui vẻ và bình an.
Tuy nhiên có một chuyện không may đã xảy ra,
Máy bay của Trinh đi được khoảng mười phút thì bốc cháy trên không, máy bay lao đầu xuống đại dương, số người thương vong là toàn bộ.
Xử sau khi biết tin đã chết đứng tại chỗ, lòng cậu như có ngàn vết dao cứa nát đến đau đớn, tại sao khi ấy cậu không bước đến có khi cô sẽ chuyển ý mà không đi nữa nhưng chắc gì cậu chịu giữ cô ở lại.
Tại hiệp hội Z.
Điệp viên X, bần thần ngồi trên ghế, các đốt xương bà cứng đờ không thể nhúc nhích khi thi thể con mình còn chưa được tìm thấy trên chuyến bay ấy, vài giờ trước con bé còn gọi điện bảo sắp về, còn bảo bà nấu món canh khoai mỡ cho cô, cô rất thèm được bà ôm ngủ, chỉ mới vài phút trước X còn dưới bếp ca hát nấu canh cho bảo bối mình, thế mà bây giờ bà không thể nhấc nỗi dù chỉ một ngón tay.
- Xin lỗi em, anh đã không nghĩ rằng...
- Làm ơn im đi, tôi muốn yên tĩnh.
- Em muốn đi đâu?.
- Đi tìm cái kẻ đã làm con tôi đến đó để tử thần có thể chực chờ mang nó đi
- Xử Nữ - cậu phải đền mạng cho con tôi.
X gằn lên từng chữ, khuôn mặt bà đanh lại như một tên quỷ dạ xoa, không khí chết chóc bao quanh tỏa ra từ người X, đã bao năm nay bà không muốn đụng đến hiệp hội H, nhưng bây giờ nỗi đau thương này chỉ có san bằng nơi đó mới có thể xoa dịu phần nào trong bà.
Bà quay lưng bỏ đi, nơi đâu đó phía sau là nụ cười nham độc của Triệu Vĩ, ông ta đang lên một âm mưu gì đó khiến người khác phải sởn gai óc.
Triệu Phong bước vào phòng, trên tay cầm một cây thước dài tiến lại gần Cự Giải, cô sợ hãi chui tọt vào góc giường đưa mắt hoảng sợ nhìn anh. Ánh mắt sắc bén của Phong dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của Giải, hươ tay lên cao rồi hạ xuống bằng một lực mạnh. Quá nhanh, cô không kịp tránh né chỉ biết trưng mắt nhìn cây thước sắc đưa lên cao trong tích tắc đã ghim sâu vào yết hầu cô. Máu chảy không ngừng, cô còn có thể thấy chúng bắn toé lên môi mình, hai tay ôm chặt cổ, đau đến tuyệt vọng, nước mắt như mưa rơi xuối xả chan hoà cùng màu máu đỏ tươi.
Cô giương mắt thảm thương nhìn xoáy vào đôi mắt vô hồn của anh, viền môi anh nâng nhẹ bẫng lên, nụ cười xinh đẹp như tạc trở nên đáng sợ. Một tên ma quỷ.
Đau đớn, Giải ôm cổ co giựt quằn quại trên giường, không thể nói không thể la, tiếng nói như bị chặn lại bởi bàn tay tử thần, cô vươn tay lên cao cố nắm lấy một chút hy vọng để sống nhưng không có gì ngoà