![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
cưới xong cũng đi hưởng tuần trăng mật ở Paris, Song từ biệt em trở về Mỹ lo công ty của mình, Sư Tử đi cùng để lo cho vợ con cả người anh cứ như giỏ hàng di động toàn là đồ gì đâu không chả thấy mặt mũi đâu hết.
Mã Mã quyết định học cảnh sát, Kết đi học ngành cô giáo cũng vì lựa chọn này mà Mã đã cười suốt cả ngày. Tội cho học sinh của Kết sau này quá à, còn cô thì thấy mấy thằng tội phạm thật sướng khi gặp tên cảnh sát như cậu.
Phong - Giải chính thức quen nhau ai ai cũng biết, cô học ngành thiết kế thời trang anh lại chọn về sân khấu, Yết cô đơn lẻ loi xin đi du học ở Nhật, hắn muốn học hỏi công nghệ thông tin bên đó cũng như trốn đi sự thật nơi đây.
- Anh đi sao?
Tiễn Yết ra sân bay Giải luyến tiếc chào tạm biệt, hắn không nói chỉ gật đầu rồi khuất dần nơi hành lang ngăn cách. Phong đặt đôi tay lên vai Giải, giọng nhẹ nhàng:
- Chúng ta về thôi.
- Ừ.
Cự Giải quay lưng đi cũng là lúc ánh mắt yêu thương, mong nhớ lẫn đau nhói nhìn bóng lưng cô. Đã có một người thay hắn yêu cô rồi như vậy hắn có thể rời đi mà không cần nuối tiếc nữa.
Năm năm sau.
- Vâng em biết rồi ạ!
Giải trả lời điện thoại của Phong, anh cứ làm như cô con nít không bằng cứ hở chút là gọi mệt ghê luôn vậy á. Cúp máy cô dựa người vào bức tường to trước cổng trường Minow ( chế ) - Nhật, nhìn đồng hồ trên tay cô nở nụ cười tươi.
Reng
Tiếng chuông trường vang lên, học sinh đồng thời ra cổng, Giải ngoáy đầu nhìn vào trong, ánh mắt láo liên chợt ngưng trọng về một điểm, co giò cô chạy đến điểm đích.
Hụt hơi cô cuối đầu khó khăn hít thở:
- Ai vậy?
Hắn thờ ơ hỏi cho đến khi cô ngước mặt lên cao đối diện với Yết khuôn miệng mở to cùng nhịp tim đập loạn, hắn ngây người không tin cô đang ở trước mặt mình, Giải thở mạnh nâng cổ tay ra trước:
- Em là Cự Giải rất vui được làm quen với anh ạ.
Cô nâng khoé môi chào đón một điều mới sẽ đến, một tình bạn được bắt đầu lại qua bao năm tháng sóng gió, đau thương. Yết đưa tay nắm lấy, khoé môi hắn khẽ cong có lẽ hắn đã hiểu được ý cô. Một cơ hội, một hồi ức đẹp và hắn phải nắm giữ lấy.
Buổi chiều cuối hạ năm ấy gió lạnh trở nên ấm áp, cây tầm gửi đang vươn cành chào đón một sự khởi đầu mới sau một cái kết không mấy hoàn hảo. Yêu và được yêu, một lời nhắn nhủ đến tất cả mọi người, hãy trân trọng người bên cạnh ta đừng bao giờ buông lơi bởi khi mất rồi rất khó tìm lại được.
~ Hoàn ~
Đây được kể về một buổi trực tiếp, thậm chí là quay cận cảnh một cặp tình nhân đi leo núi buổi sáng a. Lúc đầu Ma Kết rủ đi leo lên đỉnh Everest cơ mà Nhân Mã không dám đi, cậu bỏ chạy lấy thân vì một lý do duy nhất, cậu sợ độ cao a.
Dù bị lôi đi nhưng Mã không quên vùng vẫy cố gắng thoát, cuối cùng cậu níu kéo được hai người đó là Bảo - Dương, anh chị thấy hai cô cậu đang đi vào nơi nguy hiểm nên cũng chấp nhận cùng đoàn. Kết cũng không quan tâm đâu bây giờ cô chỉ muốn đi leo núi thôi, đôi mắt mở trao tráo nhìn cảnh đường phố, lòng cô lâng lâng cơ mà phải qua tận biên giới Trung Quốc, suy nghĩ một chốc cô chuyển tay lái hướng ra biển, tốc độ xé gió làm ba người còn lại quýnh quáng cài dây an toàn mặt cắt không còn giọt máu.
Bảo - Dương ôm chầm lấy nhau, thật sự đi theo là một sai lầm quá lớn mà lớn nhất cũng tại cái ông cấp bằng lái cho Kết a, thế là ánh mắt giết người phóng thẳng vào khuôn mặt oan uổng của cậu.
Cái bằng lái ấy là Ma Kết dùng mĩ nhân kế để lấy a, Nhân Mã chỉ vì một phút yếu lòng thôi mà, cậu rất vô tội đó nha. Nước mắt trào ngược vào trong cậu chỉ còn biết câm nín nghe tiếng kêu gào của Bảo - Dương, còn Kết thì khác cô cực kì khoái chí, tăng hết tốc lực cô điên cuồng hòa vào dòng xe hối hả. Trời ạ đây là đường cao tốc nha, không thể tin được nếu như cả bốn người đến nơi an toàn đó.
Kết đạp thắng lập tức ba người kia chúi về trước mặt mày quay vòng vòng nhanh nhẹn thoát dây an toàn leo xuống xe ói đến nước chua luôn, môi tái mét lại thêm hoa mắt nơi đây là đâu họ còn không có tâm trạng để nhìn nữa. Đoạn đường tới biển xa lắm với lại tắm giờ này thế nào cũng đen nên cô quyết định chạy lên một ngọn đồi nào đó hóng gió trời ban mai a, nói là sáng thế thôi thật ra cũng qua chín giờ ba mươi rồi còn đâu.
- Này mọi người xem nơi đây thật đẹp cộng thêm không khí lại mát mẻ nữa. Mã à sau này chúng ta nên cưới ở một nơi trên cao thoải mái thế này nha.
Từ trên ngọn núi trẻ này có thể nhìn thấy cả một thành phố hằng ngày họ vẫn hòa nhập vào, những ngôi nhà cao thấp không đồng đều khít chặt cùng nhau, sự hào nhoáng của nơi trung tâm đã khuất xa ánh mắt bốn người. Nơi đây êm ả, yên bình đến nỗi khiến tâm tư người không vui cũng phải mỉm cười, cơn gió lập thu khẽ lướt ngang những sợi tóc mai Ma Kết, chúng tán loạn lùa cùng gió, cô cười tít mắt, giang đôi tay hứng những đợt gió thanh khiết trong lành gọt sạch ưu buồn này.
Nhưng khác với tâm tư Kết, Mã kinh hoàng mở tròn mắt tưởng tượng đến