XtGem Forum catalog
12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

nh ra, thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi.

Bảo Bình đang đọc mấy quyển sách mà Bạch Dương mang cho cô, nghe tiếng mở cửa, quay ra thấy Bạch Dương thì cô ngạc nhiên.

– Bạch Dương! Sao anh đi nhanh vậy? Làm em giật cả mình…!

Bạch Dương đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Bảo Bình, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Bạch Dương thở hổn hển, nói.

– Hộc… Hộc… Vì em… Anh đi nhanh nữa cũng không sao hết!… Hộc… Hộc…

Bảo Bình cảm động, lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt Bạch Dương.

– Cảm ơn anh nhiều..!

Bạch Dương cười.

– Anh làm thế này vì anh yêu em… Bảo Bình của anh…

Bảo Bình ôm chầm lấy Bạch Dương.

– Em cũng yêu anh!

( Cốc! Cốc!)

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Bạch Dương ra mở cửa thì thấy bác quản gia nhà mình.

– Cậu chủ! Tôi đã mang đến thứ cậu yêu cầu rồi đây ạ!

Bạch Dương nhận lấy chiếc hộp từ tay bác quản gia rồi đóng cửa, đi vào phòng.

– Bảo Bình! Anh có cái này cho em này!

Bảo Bình tò mò.

– Cái gì đấy anh?

Bạch Dương nói.

– Em đưa tay cho anh…

Bảo Bình đưa tay ra, Bạch Dương lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón giữa của Bảo Bình.

Bảo Bình thích thú soi đi soi lại chiếc nhẫn.

Bạch Dương hỏi.

– Em có thích nó không?

Bảo Bình gật đầu lia lịa.

– Em thích nó lắm! Rất rất thích luôn đó!

Bạch Dương nói.

– Trên chiếc nhẫn có khắc tên em và anh đấy, em nhìn đi!

Bảo Bình nhìn kĩ thì thấy có một dòng chữ nhỏ bên trên.

‘ Bảo Bình ️ Bạch Dương ‘

Bảo Bình sung sướng.

– Em yêu chiếc nhẫn này quá đi!

Bạch Dương nhìn cô phì cười.

Cậu giơ tay mình lên.

– Anh cũng có một cái, là đồ đôi đó, em thích không?

Bảo Bình gật đầu.

– Em thích lắm! Em yêu anh Bạch Dương!

Bạch Dương ôm Bảo Bình vào lòng.

– Anh cũng yêu em!



NGOẠI TRUYỆN 2 ( P6 )

Bảo Bình nhìn kĩ thì thấy có một dòng chữ nhỏ bên trên.

‘ Bảo Bình ️ Bạch Dương ‘

Bảo Bình sung sướng.

– Em yêu chiếc nhẫn này quá đi!

Bạch Dương nhìn cô phì cười.

Cậu giơ tay mình lên.

– Anh cũng có một cái, là đồ đôi đó, em thích không?

Bảo Bình gật đầu.

– Em thích lắm! Em yêu anh Bạch Dương!

Bạch Dương ôm Bảo Bình vào lòng.

– Anh cũng yêu em!

—–

Sáng ngày hôm sau…

Bảo Bình mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng.

Cô đang nhìn quanh phòng thì thấy có ai đó đang nằm ngủ trên chiếc ghế cạnh giường.

Cô nheo mắt lại, nhìn kĩ mới thấy đó là Bạch Dương.

Cô nở nụ cười hạnh phúc.

Bạch Dương cũng từ từ mở mắt ra, ngáp một cái. Thấy Bảo Bình đã dậy từ lúc nào, cậu cuống lên.

– Bảo Bình! Em dậy từ khi nào thế? Sao không gọi anh dậy???

Bảo Bình cười, nói.

– Em mới dậy thôi!

Bảo Bình nũng nịu.

– Anh à~! Em đói…

Bạch Dương ngay lập tức rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho bác quản gia.

-” Cậu chủ…”

– Bác Trương! Bác bảo với đầu bếp nấu tất cả những gì có trong tủ nhà mình mang đến đây cho cháu!

-” À… Dạ… Vâng thưa cậu chủ…. Tôi mang đến ngay đây ạ!”

Khoảng 5’ sau, bác quản gia mang đồ ăn tới, còn có cả mở người làm đằng sau bê đồ nữa.

Bạch Dương mở chỗ đồ ăn ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra từ chỗ đồ ăn.

Bạch Dương lấy thìa đưa đến tận miệng cho cô.

Bên ngoài cửa, mấy cô y tá trẻ cứ đứng thập thò trước cửa nhòm trộm Bạch Dương.

– Cái em trai kia đẹp trai nhỉ?

– Có được người yêu thế chắc sướng lắm.

– Hình như ban nãy còn có cả mớ người làm của cậu ta mang đồ ăn đến cơ….

– Giàu sướng thật!

– Tớ đây chỉ ước mơ được một ngày giống em gái kia thôi… Có zai đẹp bên cạnh phục vụ tận tình như thế thì còn gì bằng…

Bên ngoài mấy cô y tá cứ bàn tán.

Bảo Bình được Bạch Dương đút cho từng miếng thì ngoan ngoãn ăn.

Bảo Bình chỉ chỉ vào cái đùi gà trong hộp.

– Em muốn gà!

Bạch Dương lấy nó ra trước mặt cô.

– Của em đây!

Bảo Bình không ăn, cứ nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương hỏi.

– Sao em không ăn?

Bảo Bình không nói gì, cứ tiếp tục nhìn Bạch Dương.

-…

Bạch Dương hỏi.

– Hay là… Em muốn anh xé gà cho em à?

Bảo Bình như vớ được vàng, gật đầu lia lịa.

Cô há sẵn mồm ra đợi Bạch Dương.

Bạch Dương được sung sướng từ bé, chưa phải tự xé đồ ăn hay lọc xương cả nên bóc có hơi khó khăn.

Bạch Dương không ngại tay dính mỡ mà bóc cho Bảo Bình.

– Nào! Há mồm to ra! Aaaa!

Bảo Bình há to mồm ra, ngậm lấy luôn cả ngón tay Bạch Dương. Nhai nhai như ăn thịt.

Bạch Dương cười.

– Nhả tay anh ra đi nào…!

Bảo Bình nhả tay cậu ra, cười.

– Cho