
táo.
Hắn nhớ về ngày đó.
Sinh thần hai mươi tuổi cũng là đại điển đăng cơ của hắn.
Ngày đó là lần đầu tiên hắn giết người.
Người thứ nhất là tam đệ Thiên Ngạc của hắn vì y dẫn binh phản loạn.
Người thứ hai là tứ đệ Thiên Tường của hắn vì y ám sát hắn.
Người thứ là nhũ mẫu chăm sóc hắn từ nhỏ vì bà phản bội hắn.
Ba người đầu tiên hắn giết lại là ba người “thân” bên cạnh hắn.
Hắn nên trách trời cao không có mắt hay trách bản thân hắn vô tình đây ?
Hai tháng sau ngày đó, hắn nhận được tin tam đệ mất tích.
Hắn đã nghĩ nàng biết tin này sẽ thế nào ? Đau khổ, rơi lệ hay thậm chí là muốn tự thân đi tìm Thiên Dương ?
Nhưng ngược lại, nàng cái gì cũng không làm. Chỉ mỗi ngày đến ngự hoa viên nơi bọn hắn từng chơi đùa, nhìn về phía Tây.
Nàng như vậy càng làm hắn đau lòng.
----o0o----
Vườn đào trong ngự hoa viên ở giữa có một dòng suối nhỏ.
Mỗi năm hoa đào rơi, dòng suối này sẽ mang nhưng cánh hoa chảy khắp hoàng cung.
Thiên Ân nhìn từng đóa hoa rơi rụng, trong lòng lại nghĩ vẩn vơ.
“Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Đã biết lưu thủy vô tình, sao hoa lại cứ mù quáng mà rơi ?”
Giọng nói thanh thoát, hương hoa đào nhẹ nhàng, là nàng.
“Dung nhi, muội nói vậy là ý gì ?”
Thiên Ân ngập ngừng hỏi.
Lẽ nào nàng đã biết ?
Lệ Dung chỉ mỉm cười, rũ xuống hàng mi dày, nàng đưa tay đón lấy một đóa hoa đào đang rơi.
“Muội là nữ nhân. Nữ nhân rất mẫn cảm. Huống chi chúng ta là thanh mai trúc mã, bên nhau lâu như vậy, muội sao lại không hiểu”
“Dung nhi, nếu đã vậy, tại sao muội...”
“Thiên Ân ca, tâm của muội sớm đã trao cho Thiên Dương. Đời này chỉ yêu một mình huynh ấy. Tình cảm của đại ca, của huynh chỉ sợ đời này không có cách báo đáp. Thôi thì cứ như vậy đi”
Thiên Ân sững sờ rồi lại bật cười. Hắn sao lại quên, Lệ Dung là nữ tử thông minh tới cỡ nào, mẫn cảm tới cỡ nào. Thì ra....nàng đã sớm biết.
Ngày hôm đó, hoa đào rơi thật nhiều. Hai người đứng nhìn từng cánh hoa rơi xuống dòng nước, không nói lời nào.
-----o0o-----
Ba tháng sau, mật thám truyền tin tể tướng tạo phản.
Mười hai ngày sau, quân phản loạn bị bắt, tể tướng gửi đến cho hoàng thượng một lá thư.
XÀ PHU ngồi trên long án, nhìn lá thư trước mặt, trong lòng thầm ước đây chỉ là mơ.
Thiên Ân vừa dẫn quân diệt trừ phản loạn trở về, thấy đại ca nhìn bức thư xuất thần liền vội lại gần xem thử.
Trong thư....là sự thật.
“Bệ hạ thiếu niên đăng cơ, hạ thần lại là công cao chấn chủ, trong triều lòng người không nhất, có người mưu đồ. Hạ thần làm như vậy, kỳ thật là muốn lấy thân dụ sói. Tối nay cung biến, là kế điệu hồ ly sơn, hạ thần sớm ngồi chờ tại phủ, chờ Bình Nam vương gia tới bắt. Hạ thần vì bệ hạ tế cờ, chết cũng không tiếc, chỉ mong vương triều Caidoz, thiên thu muôn đời.”
Bên cạnh là danh sách những quan lại câu kết cùng chứng cứ phản loạn.
“Hoàng huynh...”
Thiên Ân chỉ nói được hai chữ này.
Hoàng đế trẻ tuổi ngẩng đầu nhì trần nhà khắc kim long, trong đầu lại nhớ đến nhiều thứ. Tỷ như người nam nhân luôn đứng cạnh phụ hoàng cười nhẹ, tỷ như khi hắn đăng cơ, y dìu hắn bước lên ngôi hoàng đế, tỷ như người luôn ngạo mạn phản bác lại quan thần trong triều.....
Tể tướng....á phụ....
“Á phụ hắn…… lúc trước hắn bắt ta tự mình chấp chính, hắn ngay từ đầu đã tồn tại tâm tư này, hắn…… hắn dùng mạng của hắn cho ta lập uy. Không phải di chiếu nói hắn phải phụ chính sao ? Hắn……”
XÀ PHU nói không được, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Dù là đế vương kiên cường, cũng bị đả kích thành những mảnh vụn yếu ớt.
“Hoàng huynh, người cũng đã chết. Ngươi đừng....”
XÀ PHU hai mắt càng đẫm lệ, yếu ớt cầm lấy bản danh sách nghẹn ngào.
“Ta tình nguyện hắn thật sự phản ta”
-----o0o-----
Thiên Vũ đế năm thứ nhất, tể tướng tạo phản bị chém đầu thị chúng. Hoàng hậu Lệ Dung bị đưa vào lãnh cung.
Bốn tháng sau, biên cương truyền tin tìm được xác của tam vương gia.
Bảy ngày sau, hoàng hậu bệnh nặng qua đời. Hoàng thượng tưởng nhớ không thôi, hạ lệnh cả nước để tang mười ngày, tự mình đưa tro cốt nàng vào hoàng lăng, sau cùng còn phế cả hậu cung. Ai từng được sủng hạnh thì ở lại, ai chưa từng được sủng hạnh liền rời đi.
Mười ngày sau, quốc tang chấm dứt.
Rừng trúc ngoài kinh thành, một chiếc xe ngựa mộc mạc, một đôi nam nữ gương mặt hạnh phúc rời đi, để lại bóng người áo trắng vẫn còn nhìn theo như luyến tiếc.
Bốn tháng trước, Thiên Dương thoát chết, tự mình tìm đường về kinh thành gặp được Thiên Ân lúc đó đang thi hành công vụ, Thiên Ân liền an bài hắn ở trong vương phủ, sau đó báo về hoàng cung.
XÀ PHU biết chuyện liền báo cho Lệ Dung, bọn họ bàn nhau cho hai người giả chết, từ nay lưu lạc thiên nhai.
Dung nhi, cả đời nàng xem ta như