
y nữa hả, chẳng lẻ khi khổng khi không xuất hiện cái mặt bà à, hay người ngoài hành tinh biến hóa giống bà à.
- Người ngoài hành tinh cái đầu ông á. Tui đăng ký hẹn hò cùng anh Noo Phước Thịnh chứ bộ, ai biết nó lạc làm sao mà nhảy vào thùng của ông để rồi ông bóc trúng chứ - Diệp Hân bèn giải thích.
- Giờ bà tính làm sao? – Lập Khiêm gấp tờ báo lại nhìn Diệp Hân hỏi:
- Ai biết làm sao, từ chối chứ sao? - Diệp Hân thản nhiên đáp.
- Từ chối, bà nghĩ gì mà dám từ chối hả?- Lập Khiêm trợ mắt tức giận hỏi.
- Còn nghĩ gì khác nữa, nghĩ tới cái bản mặt ông là tui thấy muốn ói rồi, tất nhiên phải từ chối thôi - Nhỏ làm động tác buồn nôn đáp.
Lập Khiêm tức giận vô cùng phán ra một câu:
- Bà có giỏi thì cứ từ chối thử xem.
- Tui cứ từ chối đó, ông làm gì được tui nè. Tui chờ xem ông mất mặt thế nào đây, haha….- Diệp Hân le lưỡi trêu chọc Lập Khiêm, nói rồi nhỏ xoay người hậm hực bỏ đi đầy khoái trá.
Nói là làm, mặt kệ sự khuyên can của nhỏ Hằng và sự dỗ ngọt của nhỏ Lan ( một đứa vì danh lợi, một đứa muốn nhỏ làm thần giữ người cho nó ), Diệp Hân nhất quyết đi đến đài truyền hình chính thức từ chối chương trình.
Nhỏ hùng dũng bước chân vào trong đài truyền hình với sự cho phép của cái chị gái có giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào lần trước. Nhưng khi vừa bước chân vào bên trong, Diệp Hân lại cảm thấy lo lắng chết đi được.
Cũng đã nghĩ đi nghĩ lại phải nói thế nào hàng trăm lần rồi nhưng nhỏ vẫn cảm không đủ tự tin nha.
Trong đầu chợt nhớ đến chị Nga, chị gái nhỏ Hằng cũng làm ở đài truyền hình này, quyết định tìm gặp chi ấy trước cho chắc ăn, dù gì cũng là chị em, chắc chắn chị ấy sẽ giúp nhỏ thôi. Mà cũng lâu rồi không gặp nhỏ không gặp chị ấy.
Nghĩ là làm, nhỏ hỏi đường đi thẳng đến chỗ chị Nga. Nhìn thấy chị ấy trong bộ đồng phục công sở nghiêm nghị khác với ngày thường khiến nhỏ không khỏi chột dạ, nhưng nhỏ quyết định đến trước mặt chị ấy kêu:
- Chị ….
- Đến rồi sao ? – Chị Nga nhìn Diệp Hân cười cười hỏi.
Nhỏ hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn chị Nga, sao chị ấy biết nhỏ đến tìm chị ấy mà nói thế. Có thể là chị ấy cũng biết chuyện của nhỏ. Nhưng Diệp Hân hơi khựng lại, nghe giọng có phần quen quen. Nhỏ tá hỏa nhìn lại chị Nga và nhận ra một điều, giọng nói của chị ấy và chị gái trong điện thoại khá giống nhau. Nhỏ lập tức xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện, bèn mếu máo nói :
- Chị , chị trêu em.
Nhỏ nghĩ là chị Nga và nhỏ Hằng thông đồng nhau trêu chọc nhọ. Mặc dù oán trách nhưng nhỏ cũng mừng thầm là không phải đối mặt để từ chối với lời mời kia nữa.
- Trêu em cái gì, đi thôi, chị đưa em đi nói rõ một số vấn đề cho chương trình ghi hình.
Mặt Diệp Hân méo xẹo, rũ người ảo nảo bước theo chị Nga, không phải là trêu chọc, tất cả là sự thật.
- Chị ! Em xin từ chối tham dự chương trình được không ạ - Nhỏ uống một ly trà chị Nga pha cho một hơi rồi đặt xuống phụng phịu hỏi.
- Sao vậy. Em với bé Khiêm vẫn còn giận nhau hả.
“ Bé Khiêm” – Diệp Hân thấy buồn cười vô cùng. Lâu rồi không còn nghe ai kêu cái từ này nữa rồi.
- Tụi em nghỉ chơi lâu rồi chị - Nhỏ làm mặt buồn đáp.
- Chị có nghe Hằng nói, nó vì em cũng không giao du với bé Khiêm nữa. Sao vậy, hồi trước hai đứa thân lắm mà. Thỉnh thoảng chị cũng gặp bé Khiêm ở đây, nó cũng không nhắc nhiều đến em nữa.
- Chuyện dài dòng lắm chị ơi …- Nhỏ thở dài nói – Mà chị ơi, em xin rút được không chị.
Chị Nga ngồi thẳng lưng với tay lấy hồ sợ nói:
- Không thể rút lui nữa đâu em à. Tụi chị đã cho đăng báo và thông báo khắp nơi rồi.
- Vậy có cách nào không chị, chị giúp em đi chị - Nhỏ giả vờ khóc để năn nỉ cho dễ dàng hơn.
- Tiếc là không có cách nào hết em à, trong tờ đăng ký ghi rõ ràng là không được phép rút lui trừ khi em bị bệnh. Em đã đồng ý và ký tên vào đây rồi thì không rút lại được – Chị Nga thở dài dáp.
- Huhu, chị ơi, em phải làm sao đây chị, em thật sự không muốn nhìn cái mặt của cái tên đó đâu.
- Chị cũng muốn giúp em lắm, nhưng trừ khi em bị bệnh mới có thể bóc thăm lại lần nữa.
Nhỏ nghe xong thì nhỏm thẳng lưng dậy, chỉ cần giả bộ bệnh là được à, vậy thì bệnh thôi.
Diệp Hân vừa về nhà thì mẹ nhỏ đã hỏi:
- Hai đứa con làm lành rồi à? Mẹ nói mà, trẻ con giận nhau một chút là hết ngay ấy mà?
Lúc đầu Diệp Hân còn chưa hiểu ý mẹ là gì, nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ mình, mẹ Diệp Hân bèn vui vẻ nói tiếp:
- Cô Hà vừa qua đây kể với mẹ, cô bảo khi đọc được tin này cô vui lắm, vui vì hai đứa lại chơi với nhau. Lâu rồi con chẳng sang bên đó chơi, cô Hà vẫn thích được tết tóc cho con như trước.
Lúc này Diệp Hân mới hiểu ra, hóa ra mẹ Lập Khiêm cũng đọc được cái tin đó rồi. Nhưng mà mẹ Lập Khiêm lí nào lại đi đọc báo 2!. Nghĩ đến đây Diệp Hân thấy choáng voáng, không lẽ tin tức đó còn được đưa lên các báo khác nữa hay sao? Má ơi