
kem tươi thì thế nào?
- Tụi không dễ dàng bị vật chất cám dỗ đâu.
- Ăn xong rồi thì tụi mình đi ăn thêm cá viên chiên của bà tư đi, chỗ ngày xưa tụi mình vẫn thường ăn còn bán đó – Lập Khiêm bèn dụ dỗ tiếp.
Nhắc tới cá viên chiên của bà tư, Diệp hân không khỏi chảy nước miếng. Cá viên chiên của bà tư, viên nào viên nấy bự tròn nhìn đã mắt, ăn vào thật là ngon, chứ không như mấy người bán dạo bên ngoài, toàn làm bằng bột nổi, chiên thì phồng to lát sau teo lại còn chút xíu.
Từ lúc giận nhau, nhỏ cũng không đến đây ăn nữa, giờ nhắc lại, mùi vị thơm ngon của xâu cá viên lại tràn về khiến dịch vị của nhỏ không ngừng tiết ra.
- Ông trả tiền? – Nhỏ nghi ngờ hỏi lại.
- Mình bao?
- Nhưng bây giờ tui mỏi chân, đói bụng không còn sức, không đi được nữa – Dù sao cũng phải đi ăn, nhưng mà nhỏ thê thảm như vậy, lẽ nào lại để cho tên này đắc ý như vậy, nên giả vờ run run hết sức nhõng nhẽo.
- Lên đi, mình cõng cho – Lập Khiêm bèn đến trước mặt nhỏ rồi ngồi sụp xuống.
Diệp Hân ngây người ra nhìn, nhỏ không ngờ Lập Khiêm nhanh chóng ngồi xuống như vậy, tâm trạng đang đắc ý muốn hành Lập Khiêm bỗng chuyển sang xúc động.
Nhớ lại những ngày trước, nhỏ vẫn thường nhõng nhẽo bắt Lập Khiêm phải cõng, không biết từ năm mấy tuổi, nhưng chỉ nhớ Lập Khiêm luôn vui vẻ chìa lưng cho nhỏ tót lên, cứ thế cõng nhỏ, không có lấy một câu phàn nàn nào.
- Khiêm! 3 + 1 bằng gì? – Diệp Hân ở trên lưng ấm áp của Lập Khiêm hỏi. Nhớ vẫn nhớ cảm giác lưng mềm mại và vững chắc của Lập Khiêm
- Không biết – Lập Khiêm chẳng buồn nghĩ ngợi đáp.
- Ngốc quá, ba + một ra ông già chống gậy, đố bao nhiêu lần rồi mà vẫn không trả lời được – Diệp Hân dù biết là Lập Khiêm biết nhưng vẫn vờ như không biết trả lời.
- Cõng con héo nái như bà, chắc chắn tui sẽ nhanh chóng trở thành ông già lưng còng chống gậy – Lập Khiêm cười trêu nhỏ.
- Ông chết đi! – Diệp Hân tức giận véo tai của Lập Khiêm trả thù.
- Nè, tui thả bà xuống đó nha – Lập Khiêm vừa nói xong thì thả tay cho nhỏ rơi tự do như trái mít rụng.
- Á …ông mau đứng lại cho tui – Mông nhỏ tiếp đất tại một âm thanh hỗn đỗn, nhỏ vùng dậy đuổi theo Lập Khiêm, quên mất phải giả vờ tiếp.
- Lêu …lêu …- Lập Khiêm đưa hai tay lên mặt làm động tác mèo rửa mặt trêu nhỏ - Lại đây, đuổi được thì tui cõng tiếp.
Cả hai cứ đuổi nhau rồi cười đùa, quên mất đã từng giận hờn nhau hai năm.
Phía đằng xa, ống kính máy quay lại tiếp tục ghi hình
Hai người đang đuổi nhau vòng vòng thì đột nhiên Diệp Hân khựng lại, bởi vì nhỏ nhìn thấy trước mặt nhỏ là Hiểu huy đang tay trong tay với Đổng Ngọc.
Lập khiêm thấy sắc mặt nhỏ đột nhiên thay đổi, hơi ngạc nhiên huơ tay trước mặt nhỏ mấy cái rồi bèn nhìn theo ánh mắt của nhỏ.
- Hóa ra là như vậy.
Lập Khiêm liền nắm chặt tay nhỏ kéo lại gần mình, miệng cười hi hi chào hai người họ.
Hiểu Huy hơi ngượng ngùng nhìn nhỏ, còn Đổng Ngọc thì cứ vênh mặt khinh bỉ nhìn nhỏ. Được đã vậy thì nhỏ cho biết tay.
Giơ tay ôm lấy cánh tay Lập Khiêm, miệng mở rộng đến mang tai cười nhìn hai người kia vẻ khiêu khích:
- Cũng đi chơi sao?
- Tất nhiên rồi, hai tụi mình là quen nhau thật, chứ không phải chỉ là quen giả vờ như ai kia – Đổng Ngọc kênh kiệu đáp lời.
- Ồ, quen giả vờ. Kiểu như là thế nào ta? Kiểu như được nắm tay người mà người khác thích, được gặp người mà người khác thích là vậy phải không ta – Diệp Hân cười cười ra vẻ suy nghỉ châm chọc lại.
Nhỏ Hằng cũng đã nói với nhỏ, chắc chắn Đổng Ngọc quen với Hiểu Huy là vì muốn chơi khâm nhỏ. Chơi khâm nhỏ cái vụ bức thư tình lần đó nhỏ đã từ chối đưa giùm.
Chuyện hai năm trước là như vầy. Ai ai cũng biết nhỏ với Lập Khiêm là bạn thân từ nhỏ với nhau, cho nên khi muốn tặng vật gì đó cho Lập Khiêm đều chạy đến nhờ cậy nhỏ đưa giùm, tất nhiên nhỏ vô cùng vui vẻ nhận lời vì sau đó, nhỏ được hưởng lợi mà. Chỉ có điều, nhỏ chưa từng thấy ai gởi nhỏ thư tình cả, cho nên khi Đổng Ngọc gửi nhỏ thư tình đưa giùm cho Lập Khiêm, ban đầu Diệp hân nhận lời. Nhưng ngay sau đó, Diệp Hân nhận ra tình cảm của nhỏ đối với Lập Khiêm không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Cho nên nhỏ đã quyết định trả lại cho Đổng Ngọc.
- Xin lỗi bạn, mình không thể đưa giúp bạn lá thư này được. Bạn hãy tự đưa đi.
- Tại sao? – Đó là câu hỏi của Đổng Ngọc khi nhỏ trả lại bức thư.
- Vì mình phát hiện, mình cũng thích bạn ấy – Nhỏ đã trả lời thành khẩn với Đổng Ngọc như vậy.
Đương nhiên sau đó, nhỏ cũng quên béng luôn Đổng Ngọc lớp 8B là ai. Chỉ có điều nhỏ không ngờ là cô bạn này lại thù dai như vậy, ra tay cướp mất Hiểu Huy của nhỏ.
Và theo ti tình báo chắc chắn của nhỏ Hằng, Đổng Ngọc vẫn còn rất thích Lập Khiêm, mấy ngày trước còn thỏ thẻ với các bạn của mình là mãi mãi thích Lập khiêm, ấy vậy mà đột nhiên cướp đi Hiểu Huy của nhỏ trong tích