
cắn môi tức tức, tại sao tên này lại thông minh đến thế chứ.
- Con voi và con kiến cưới nhau đẻ ra con gì?
- Đẻ ra bà, chứ làm gì đẻ ra được con gì – Lập Khiêm chế giễu nhỏ.
- Tại sao mắt con tôm bị lồi ra?
- Cấu tạo như vậy thì là như vậy chứ sao.
- Xí, tại nó thấy con voi với con kiến kết hôn nên ngạc nhiên đến mức mắt nó lòi ra ….hehe…tui thắng rồi.
- Bà đang sỉ nhục trí tuệ bằng vỏ nho của mình à – Lập Khiêm khinh bỏ hỏi nhỏ.
- Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo. Vậy là con gì?
- Hừ , là con mèo con.
- Con gì đau khổ hơn con hưu cao cổ bị đau họng.
Lập khiêm nhíu mày nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
- Con rết bị đau chân
Diệp hân xụ mặt xuống, dù có đố đến mai, nhỏ cũng không thắng được.
- Đố cái khác đi – Nhỏ quyết định chuyển qua những câu hỏi hóc hơn.
- Được. Thích thì chìu.
- Ông có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hay không?
- Xì dễ òm, dó là hôm qua, hôm nay và ngày mai.
- Người chết thường nghĩ gì.
- Nghĩ thở.
- Bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?
Hehe, giỏi thì giải đi, đây là câu đố mẹo mà, chị đây nghĩ nát cả óc đó em trai, nhỏ đắc ý nhìn cái chau mày của Lập Khiêm, nhưng ngay sau đó, nhỏ thấy khóe miệng của Lập Khiêm nhếch lên thành nụ cười thì biết là tiêu rồi:
- Đáp án là: bà đó là bò đá , bò đá bả chết, bả bay là bảy ba, bà ấy chết năm bà ấy 73 tuổi đúng không?
Diệp hân tức muốn chết, thật ,uốn chạy đến bổ cái đầu tên này ra xem bên trong chứa cái gì mà thông minh như thế. Nhỏ quyết định ra một câu đố chủ chốt nữa:
- Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?
Lập Khiêm nhẩm nhẩm một chút rồi ngẩng đầu nhìn nhỏ đắc ý đáp:
- Để gặp được nhà vui, người đó phải nói "tôi sẽ bị treo cổ!".
Sau đó cậu giải thích thêm:
- Nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói "tôi sẽ bị treo cổ" của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói "tôi sẽ bị treo cổ" của hắn là thật . Vậy là thật trở thành giả, giả trở thành thật. Nhờ vậy mà gã đó gặp được nhà vua trong khi vẫn bảo toàn được tính mạng
Nhỏ thua hoàn toàn rồi, đau lòng quá đi mất, thế là nhỏ nằm úp mặt xuống nệm của Lập Khiêm để tự đau thương lấy một mình. Bài tập làm không được thì ngày mai nhỏ chết chắc.
- Dậy đi – Lập Khiêm dùng chân đá đá nhỏ mấy cái gọi.
- Nè, ông có cần đáng ghét vậy không, nằm chút mà cũng keo kiệt à.
- Vậy bà có muốn làm bài hay không? – Lập Khiêm liền hỏi lại.
Nhỏ vừa nghe xong thì ngóc đầu dậy ngay lập tức, rồi gật đầu lia lịa:
- Muốn, muốn…
- Còn không xuống làm – Lập Khiêm trừng mắt mắng.
- Tui làm thì lâu lắm, ông làm thì nhanh hơn, làm đi, rồi tui chép lại là OK.
- Người ta nói, cho người đó một con cá, chỉ nuôi được người đó một ngày. Nhưng dạy người đó câu cá, sẽ nuôi được người đó cả đời. Bây giờ tui làm bài cho bà, nhưng sau này đi thi thì sao hả? Đừng lười biếng nữa, mau đứng dậy tui dạy bà làm, nếu không thì thôi luôn đi.
Diệp hân nghe vậy đành miễn cưỡng đánh cục nhớt của bản thân ra ngồi xuống làm bài. Sau bao nhiêu lời mắng là thua óc heo thì cuối cùng nhỏ cũng làm bài xong.
Nhưng điều đáng nói là, sáng hôm sau, cô duyệt tuyệt sư thái không lấy mấy bài đó làm điểm kiểm tra 1 tiết, mà cô lại cho những đề giống y chang như vậy để làm bài kiểm tra 1 tiết.
Nhỏ nhìn mấy cái đề mà hả hê vô cùng, haha, hôm qua bị hành gần chết nên mấy bài này nhỏ có thể tự mình giải được rồi. Không 9 thì cũng phải 10 thôi. ( đừng hiểu lầm là mình viết sai số 9 và 10, mà là nhỏ đang tự giễu điểm số)
Diệp Hân cứ ngồi cười một cách đắt ý vô cùng với bài kiểm tra một tiết mà cô duyệt tuyệt sư thái đã cho. Hóa ra khi hiểu bài, thì làm cũng không khó. Hồi trước chơi cũng thường như vậy, hễ mà giúp nhỏ làm bài xong là Lập Khiêm bắt nhỏ ngồi nhìn từng bước giải của mình sau đó hỏi chỗ nào không hiểu lập tức giảng cho nhỏ ngay. Nhỏ mà học giỏi thì luôn luôn có thưởng.
Nói tới chuyện này mà thấy buồn, nhà tên này khá giả, lại chỉ có mình hắn là con, cho nên bao tiền xài không hết toàn bị nhỏ dụ khị mua bánh. Lúc đó Diệp hân còn nghĩ tên này là tên ngốc mới dễ dàng bị nhỏ dụ khị như vậy, nhưng thực tiễn trước mắt cho thấy hóa ra mình mới là con lừa.
- Này đồ quỷ, tui so sánh đáp án bà ném cho tui rồi. Chính xác hoàn toàn, không ngờ là bà ngu 3 năm khôn 1 tiết đó – Nhỏ Hằng chạy đến vỗ vai nhỏ tán thưởng.
Diệp Hân lườm