
ì gửi xe đi bộ, Lập Khiêm nắm tay nhỏ một cách tự nhiên khiến nhỏ như muốn bay bổng lên trời, cảm cảm giác ấm áp loan tỏa ra tận khắp nơi của ngón tay thật là khiến người ta hạnh phúc.
- Bay giờ chúng ta đi đâu? – Lập Khiêm đột nhiên hỏi nhỏ.
- Hả? – Nhỏ tròn mắt nhìn lập Khiêm – Không phải con trai sẽ sắp xếp nơi hẹn trước hay sao?
Lập Khiêm nghe nhỏ hỏi thỉ gãi gãi đầu:
- Ờ thì…..đúng là vậy, nhưng mà mình nghĩ Hân thích tự do vui chơi hơn là bị sắp xếp trước.
- Vậy là ông chưa chuẩn bị gì hết đúng không? – Nhỏ trừng mắt giận dỗi nói.
- Có…đương nhiên là có chuẩn bị rồi – Lập Khiêm thấy nhỏ giận bèn nói.
- Vậy chúng ta đi đâu đầu tiên đây – Nghe có, tâm trạng không vui của nhỏ bỗng dịu lại.
- Kế hoạch đầu tiên của chúng ta chính là…..- Lập Khiêm vốn có chuẩn bị nhưng mà cậu lại có chút mắc cỡ với việc sắp đặt kế hoạch trước như thế, nên ngại mở miệng, Bị nhỏ ép buộc, cậu tiếp tục gãi đầu rồi chợt thấy một người bán kẹo bông gòn bèn nhanh trí nói - ….kế hoạch đầu tiên là ăn kẹo bông gòn.
- Hả - Miệng nhỏ há rộng ra vì kinh ngạc, nhỏ chưa bao giờ thấy ai hẹn hò lần đầu tiên mà đi ăn kẹo bông gòn cả.
Nhưng khi quay đầu nhìn thấy người bán kẹo bông gòn đang quay những sợi bông mịn màng thú vị vô cùng. Cộng với mùi thơm ngọt ngào vị đường của kẹo khiến nhỏ cầm lòng không được bị những cây kẹo bông kia thu hút.
- Miễn cưỡng cũng chấp nhận được – Trước ánh mắt của Lập Khiêm, nhỏ giả vờ miễn cưỡng đồng ý.
Cả hai vui vẻ mua một đống kẹo bông gòn, tất nhiên là Lập Khiêm trả tiền rồi. Vị kẹo tan trong miệng cảm thấy rất hấp dẫn khiến tâm trạng nhỏ trở nên vui vẻ lạ kì, xem ra hẹn hò mở đầu bằng những cây kẹo bông gòn cũng không tệ chút nào.
Cả hai vừa đi vừa ăn kẹo, còn tranh ăn của nhau rất vui vẻ.
Ăn xong thì khát nước, cả hai bèn chạy vào trong siêu thị mua hai chai nước khoáng, sau đó thì thẳng tiến đến quầy trò chơi điện tử.
Diệp Hân thở dài thầm nhủ:” Có ai trong buổi hẹn hò đầu tiên lại ở trong quầy trò chơi điện tử hay không cơ chứ.”
Nhưng nhỏ nhanh chóng bị mấy trò chơi điện tử thu hút, cả hai chơi rất hăng say quên mất cả thời gian.
- Này, con thú nhồi bông này xinh quá – Diệp Hân đi ngang quầy gấp thú nói.
- Thử không – Lập Khiêm cũng chúi mặt qua tấm kính nhìn vào bên trong.
- Thử? – Nhỏ nhanh chóng gật đầu.
Một nắm thẻ lập tức đuoợc đổi ra.
- Để mình gấp trước – Nhỏ lấy một cái thẻ giành chơi trước.
Một cái thẻ….hai cái thẻ…..
- Haiz! Tức quá đi mất, đúng là gạt người mà, sao gấp mãi vẫn không trúng là sao? – Sau lần thứ n không gấp được, Diệp Hân tuyệt vọng hét lên.
- Bà dở quá, tránh ra đi để tui gấp cho….- Lập Khiêm hất nhỏ qua một bên giành lấy tay cầm điều khiển.
- Tưởng giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ vậy thôi – Nhỏ cười chế giễu khi thấy Lập Khiêm gấp hụt.
Nghe nhỏ trêu tức, lập Khiêm nổi sùng, quyết gấp cho bằng được mới thôi. Cả hai quên mất buổi hẹn hò của mình mà hăng say tranh tài gấp thú.
Cuối cùng thời gian trôi qua, khi hai cái bụng xẹp lép, cả hai mới tỉu nghỉu nhìn nhau, không ngờ buổi hẹn hò lại bị phá vỡ như thế. Vừa mất thời gian, vừa mất tiền một cách vô ích. Số tiền đó dùng để mua chục con thú thế này, chắc cũng được. Đúng là xót của ghê.
Cuối cùng vào KFC ăn một bữa chẳng vui vẻ gì.
Nhỏ hậm hực giận dỗi vì buổi hẹn hò cực kì ý nghĩ đã bị phá bỏ một cách lãng xẹt như thế. Dù kkho6ng được lãng mạn như người khác, không có hoa thì ít ra cũng có một câu tỏ tình chứ.
Suốt cả buổi sáng chẳng có gì ngoài việc giành chơi trò chơi mà thôi. Nhỏ tiếc đứt ruột luôn, buổi hẹn của nhỏ, huhu….
- Đáng ghét – Nhỏ lườm Lập Khiêm mắng, nhỏ đang hối hận, hối hận vì đã nhận lời quen với tên khốn này.
Nhỏ giận dỗi ăn xong bỏ đi về.
- Đi đâu vậy – lập Khiêm thấy nhỏ cứ đi xăm xăm thì lên tiếng hỏi.
- Đi về nhà – Nhỏ trả lời cộc lốc.
- Không đi chơi tiếp à?
- Không thèm.
Đúng là tự làm tự chịu.
- Đồ ngốc….
- Kệ tui…
- Đồ ngốc – Lập Khiêm muốn trêu chọc nhỏ cho nhỏ quên đi nổi buồn.
- Cảnh cáo ông, từ nay nói gì, hay mắng gì tui đi nữa, cũng không được nói quá hai lần nghe chưa – nhỏ giận dữ cung tay thành nấm đấm cảnh cáo Lập Khiêm.
- Ừ hm, biết rồi – Lập Khiêm nuốt nước miếng cái ực gật đầu.
Nhỏ hĩnh mũi một cái rồi bỏ đi tiếp.
- Đồ ngốc…..- lập Khiêm nói vọng theo bước đi của nhỏ.
- Không được nói lần thứ hai – Nhỏ quay đầu chỉ tay vào Lập Khiêm cảnh cáo.
- Anh thích em…..
- Không được….- nhỏ quay đầu chỉ tay bỏ dở câu nói – Khiêm vừa nói gì?
- Không được nói lần thứ hai – Lập Khiêm nhún vai đáp.
- Quỷ keo kiệt. Nói lại lần nữa đi mà – Nhỏ bèn năng nỉ.
- Không nói….
- Lần này thôi mà – Nhỏ nắm tay Lập Khiêm l