
vào cửa. Chiếc cửa bật mở. Thường Khánh chạy vào.
Nó đang ngồi trên giường với một tay cột vào thành giường và hai chân bị trói, miệng thì bị nhét giẻ.
Từ lúc bị nhốt ở đây, nó luôn cố tự trấn an mình để nước mắt không chảy ra. Nhưng tự dưng khi thấy hắn, nó òa khóc, nước mắt ràn rụa trên gương mặt.
Thường Khánh lao lại gỡ trói cho nó. Nó ôm chầm lấy anh
chàng, chỉ biết khóc chứ không nói được câu nào.....(tưởng tượng cảnh
này, hix *chùi chùi nước mắt* ^^)
Thường Khánh thì thầm:
_Không sao rồi.....Tôi sẽ không để cô như thế này lần nữa đâu...-Anh chàng nhẹ nhàng siết chặt lấy nó.
Sau đó, Thường Khánh đưa nó ra đến boong. Anh chàng dìu nó xuống cái
cầu dẫn lên bến. Nó vẫn có vẻ khá sợ sệt...Thường Khánh bèn nở một nụ
cười để trấn an nó. Nó cũng bất giác mỉm cười....Hoàng tử băng giá lại
một lần nữa làm cho nó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.....
Bỗng nhiên.
_Thùy Anh! -Thuờng Khánh chợt kêu lên hãi hùng rồi kéo nó xuống.
“XOẸT!!!!”- Một âm thanh đanh gọn vang lên. Một tên áo đen người ướt
sũng cầm cây mã tấu dài đứng đằng sau nó từ bao giờ. Hắn định chém nó,
nhưng Thường Khánh đã cứu nó và hứng trọn một nhát dao ngay ngực...Dùng
hết sức lực còn lại, anh chàng đạp vào ngực tên đó, khiến hắn té ngửa ra và đập đầu xuống sàn.
Nó chưa kịp định thần thì Thường Khánh chợt quỵ xuống, gục trên người nó.
Nụ cười của nó tắt lịm trên môi.
Sững sờ. Hoang mang. Cái cảm giác đầu óc quay quay khi chứng kiến người mình yêu thương quỵ ngã trước mặt mình thật là đáng sợ làm sao. Cứ như
là cả trái đất cũng sụp đổ theo người ấy.....Nước mắt nó lại trào ra.
Nó vội quỳ xuống nắm lấy tay Thường Khánh, nhưng không thốt lên được lời nào.
Anh chàng mỉm cười, siết chặt lấy tay nó, thì thầm:
_Chỉ...chỉ cần...cô...không sao....-Rồi lịm đi.
Tóm tắt chap trước:Sau khi gọi điện đe dọa Thường Khánh về tính mạng
Thùy Anh, Hy Vân ra sân bay và tình cờ gặp Lâm Danh. Cô nàng đã bị Lâm
Danh phát hiện ra "đốm sáng trong tâm hồn" và cô ả đã đồng ý thả nó. Vì
không thể gọi điện cho người đang bắt giữ nó nên Lâm Danh và Hy Vân phải trực tiếp ra chỗ nó bị bắt. Lúc í, Thường Khánh đã vừa chiến đấu sinh
tử với người của Hy Vân để cứu nó. Khi anh chàng đưa nó ra đến boong thì bất ngờ, một cây mã tấu vụt đến nó. Anh chàng kéo nó xuống và hứng trọn một nhát ngay ngực rồi quỵ ngã.......
Vừa lúc đó, Lâm Danh và Hy Vân chạy đến nơi. Hy Vân như đứng hình khi thấy cảnh tượng Thường Khánh đổ gục xuống....
Cô ả quỳ sụp xuống đất, bàng hoàng.....”Tất cả, tất cả là do mình mà
ra.....”-Hy Vân như muốn điên lên với ý nghĩ đó –“Mình đã làm gì thế
này???”
-------------------------------------
Bệnh viện.
Nó ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, nhắm mắt, hai tay đan vào nhau,
đặt lên miệng như đang thầm cầu nguyện. Mặt nó vẫn chưa khô nước mắt.
Chiếc áo hanbok máu me bê bết....Nó vốn không sợ máu, nhưng khi nhìn
những giọt máu của hắn cứ nối nhau rơi ra, thấm đầy áo nó....Nó hoảng
lắm, nước mắt cứ thế tuôn giống máu.
Hy Vân ngồi ở dãy ghế đối
diện, im lặng, lâu lâu lại nhìn qua nó, ánh mắt đầy ắp sự hối lỗi.
Thường Khánh mà có làm sao thì Hy Vân sẽ không bao giờ rửa được hết tội
của mình....Chỉ vì bản tính hiếu thắng và ích kỉ đến ngu ngốc ấy.
Lâm Danh lặng nhìn hai nàng...
Đêm đợi hắn ngoài phòng mổ có lẽ là đêm dài dài nhất đời nó.
Sáng hôm sau.
Nó ngồi như tượng cả đêm, vẫn chắp tay, nhắm mắt, không nhúc nhích,
chắc là nó đang cầu nguyện thật. Nó vốn rất mau buồn ngủ, vậy mà vì hắn
mà nó lại có thể thức và ngồi cả đêm thế này.
Đúng là sức mạnh tình yêu có khác!
Ba mẹ Thường Khánh đột nhiên từ thang máy chạy đến, chắc là Lâm Danh
báo, đúng lúc một bác sĩ đi ra. Nó, Hy Vân và mẹ Thường Khánh đồng loạt
nhảy đến ông bác sĩ.
Ổng gỡ khẩu trang ra, nói:
_Bệnh nhân đã
qua cơn nguy kịch, nhưng đang thiếu máu trầm trọng. Ai là người nhà bệnh nhân, xin mời qua phòng xét nghiệm nhóm máu.
Nó và Hy Vân xin được thử máu luôn. Cuối cùng, người hợp nhóm máu zới anh chàng chỉ có mình
nó. Thế là nó được dẫn vào phòng để lấy máu.
Điều lạ lùng là cả ba
mẹ Thường Khánh không ai có cùng nhóm máu zới anh chàng...Nhưng vì đang
gặp chuyện rối ren nên không ai để ý đến chi tiết này....
--------------------------
Nhà Shin.
Ba nó, lão Quân, nhỏ Lam và Shin cứ thay phiên nhau gọi điện cho nó,
đến cả trăm cú mà chỉ nghe bản nhạc của In The Club - 2NE1 vang lên chứ
không có người bắt máy.
Nhỏ Lam gọi điện cho Thường Khánh thì máy báo không liên lac được.
Nghi ngờ đã có chuyện xảy ra với nó, ông Nghĩa, lão hai và nhỏ bạn nó
bèn “xin kíu” sớm với bà Lee, rồi ngay lập tức bay về Việt Nam..........
Sức khỏe nó vốn dĩ đã yếu, bây giờ còn bị kiệt sức, sốc tâm lí và
mất máu do truyền máu cho hắn nữa....Thế nên nó cũng đổ bệnh, m