
ng hồ, gần 2 giờ, Thường Khánh quơ vội cái áo khoác và bước ra khỏi nhà.
Về phần Nhã Khuê, lúc Thường Khánh lỡ chuyến bay, về nhà thì Nhã Khuê
đang có việc phải đi đâu đó với vài người giúp việc khác nên không hay
tin, thế nên thành ra cả bọn con Lam cũng không biết tin này. Cả đám cứ
tưởng Thường Khánh đã rời Việt Nam rồi.
------------------------------------
Nhà Thùy Anh.
Lo cho nó, Shin, Mạnh Khoa và nhỏ Lam ai cũng nhất quyết “túc trực” ở
nhà nó, đợi đến lúc nó có thể bình tâm nói chuyện trở lại mới ra về.
Cả bọn ngồi dưới phòng khách, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau trong khi nó
lủi thủi một mình trong phòng riêng. Nó nói nó muốn được ở một mình.
2 giờ đúng.
Nó bước từ trên lầu xuống, khoác ngoài chiếc áo khoác. Có vẻ nó định đi đâu đó. Không đợi mọi người hỏi, nó nói:
_Em đến trường. Chợt em thấy nhớ cái bãi cỏ đằng sau trường...
Ai cũng hiểu tại sao nó lại tự nhiên “thấy nhớ” cái bãi cỏ đó ... Mà
cũng lạ, nó với Thường Khánh có thần giao cách cảm hay sao ấy. Nhỏ Lam
đứng dậy:
_Để mình đi với bồ!
_Không cần đâu! – Nó ráng mỉm cười để con bạn yên tâm – Mình không sao thật mà.
Rồi nó đi mất. Thế nhưng nó vừa bước ra khỏi nhà, bốn người còn lại ai cũng thấy lo, bèn lật đật đứng dậy, âm thầm theo sau.
------------------
....::::Bãi cỏ trường nó::::....
Nhà nó gần trường hơn nhà Thường Khánh nên tuy anh chàng đi trước nhưng cả hai lại đến cùng lúc. Trường nó có hai cổng, nó đi cổng trước, anh
chàng đi cổng sau. Bãi cỏ nằm chính giữa hai cổng, đằng sau dãy phòng
học của lớp 12 và đối diện xéo với mặt sau của khu canteen.
Tuy đang là giữa trưa, nhưng lạ thật, bãi cỏ không một bóng nắng. Cảnh vật yên tĩnh và râm mát như một buổi sáng mùa thu.
Gió hiu hiu thổi trên bãi cỏ trống làm nó thấy hơi lạnh. Nó xẻ tóc ra
cho sang hai bên vai, kéo mũ áo trùm kín đầu rồi cho hai tay vào túi áo
khoác trước bụng. Gió làm tóc nó bay bay. Không thèm tém lên, nó cứ để
thế và bước, bước đến đúng vị trí mà hắn và nó hay đứng để nói chuyện.
Vì tâm trạng không được tốt nên nó chỉ nhìn xuống đất mà bước.
Đối
diện với phía nó, Thường Khánh cũng đang sải từng bước chân chậm rãi
trên cỏ. Anh chàng mặc một chiếc áo khoác màu da ngựa, tay cho vào túi
quần. Thường Khánh cũng nhớ rõ vị trí cả hai hay đứng và cũng đang thả
bước về phía đó. Và lại cũng thật trùng hợp khi Thường Khánh cũng không
nhìn về phía trước, nên không thấy nó.
Hai đứa đang có mặt cùng một nơi và đang bước về phía nhau mà không hề biết.
Đúng là vị trí này – đối diện với lưng phòng số 13 và kế bên một cây
hoa anh đào – nó nghe người ta gọi là cây anh đào nên bắt chước gọi theo chứ chẳng biết có phải không. Lúc ấy, cả hai mới ngước lên.
1 giây ... 2 giây ... 3 giây trôi qua trong im lặng ...
Đầu óc nó chợt trở nên trống rỗng. Nó có nhìn lầm không? Vì nó quá yêu
hắn nên tưởng tượng ư? Nhưng sao hình ảnh của trí tưởng tượng mà lại sắc nét đến thế ...
Thấy nó, Thường Khánh cố xua đi tình cảm đang dân lên trong người, vội vã quay đi.
_Này! – Nó chợt gọi – Có thật là anh không?
_...
Không thấy hắn đáp, nó chạy lại, đưa tay chạm vào anh chàng. Ngỡ ngàng.
_Đúng là anh thật rồi! Không phải là anh bay sang Canada rồi sao? –
Không ngờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà nó có thể hỏi mấy câu đó.
_Đúng, là tôi đây! – Thường Khánh quay lại – Vậy thôi nhé, tôi có việc phải đi!
Nói rồi anh chàng vội vã quay lưng bước đi, sợ rằng nếu còn luyến tiếc
thêm một giây nào thì lý trí sẽ không thể khống chế được trái tim nữa.
_Anh không được đi! – Nó bật hét lên rồi chạy đến chặn trước mặt Thường Khánh – Anh có biết rằng mình là thằng con trai tồi tệ và hèn nhát nhất tôi từng biết không????
_... Sỉ vả xong rồi chứ? Thả tôi đi được chưa? – Anh chàng nhìn đi chỗ khác, lên tiếng sau một hồi im lặng.
_Chưa. Tôi không bao giờ thả anh đi nữa, không bao giờ! – Nó hét lên.
_....Thùy Anh à, cô đừng cố níu kéo chuyện đã qua nữa ... - Thường Khánh lên tiếng khe khẽ nhưng liền bị nó cắt ngang:
_Tôi biết hết rồi, lí do khiến anh đối xử lạnh nhạt với tôi, lí do anh
muốn chia tay. Tôi biết hết rồi – Nó ngừng lại rồi tiếp – Những chuyện
xảy ra trong hai năm từ ngày tôi gặp anh còn nhiều gấp đôi những chuyện
xảy ra trong 16 năm cuộc đời tôi trước đó. Đa số toàn chuyện không vui.
Nhưng có anh, tôi đã vượt qua tất cả. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả, từ những sóng gió do người khác tạo ra đến cả những điều tồi tệ mà
số phận mang đến. Vậy mà giờ đây, anh đành lòng buông xuôi tất cả chỉ vì một trò đùa của định mệnh được tạo ra từ mười mấy năm về trước ư? – Mắt nó bắt đầu rơm rớm nước.
_...
Nó tiếp tục công kích Thường Khánh trong khi anh chàng không còn biết nói gì hơn:
_Anh có nhớ mình đã hứa gì với tôi không? Anh đã hứa rằng dù bất cứ
chuyện gì xảy r