A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

ưới mà không để ý rằng đám con gái đang nhìn mình với những đôi mắt
cầu khẩn tha thiết , rồi cô chỉ vào chỗ nó- Em ngồi với bạn Thùy Anh đi, bạn cũng là một HS giỏi, có chuyện gì em hãy nhờ bạn ấy giúp.-Thêm hàng loạt con mắt ghen tị ném cho nó tia nhìn hình viên đạn.Nó giật thót
(nãy giờ có thém chú ý đâu, tự dưng nhắc tới tên mình, hết hồn chứ sao). Thường Quân đi xuống bàn nó, kéo ghế ra ngồi. Nó cười xã giao với anh
chàng, thế nhưng hắn không đáp lại mà còn khinh khỉnh way nhìn đi chỗ
khác.Nó nóng mặt, nhưng chẳng lẽ lại sinh sự với hắn, thế là nó ném cho
anh chàng một cái nhìn tức giận rồi quay qua Lam, con bạn lại mắt sáng
như sao, huyên thuyên:

_ Thấy chưa, bồ may lắm đó, lại dc ngối với một hot boy khác nữa!

_Thôi đi pà, người gì đâu vô duyên dễ sợ zậy mà còn làm ra vẻ ta
đây...Mà tui thấy hai anh chàng này có gì đẹp đâu, sao mà bồ cứ hotboy
hot boy mãi zậy?

_Hừ, chắc tối ngày được ngắm ông anh xynh zai nên bây giờ bồ chai zới ngững gương mặt "u tú" khác rồi!

_U ám thì có!

-----------------------------------------

"Tùng! TÙng! Tùng!"- Tiếng trống ra chới vang lên khắp ngôi trường bé nhỏ của nó.

_Đi xuống canteen!-Con Lam lôi nó đứng lên trong khi nó còn quyến luyến cái máy tính và mấy bài toán khô khan .Kế bên nó,một bọn con gái đang
cố làm quen với Thường Khánh trong vô vọng, còn ở bàn của Mạnh Khoa ,
một đám khác đang, nói chuyện hỏi thăm, làm dáng, làm duyên rộn cả lên.



Khác với Thường Khánh, Mạnh Khoa tiếp chuyện với bọn con gái với thái độ rất chi là niếm nở, nói một câu khuyến mãi một nụ cười, mà nụ cười ấy
thì có thể khiến cả khối em điêu đứng. Nó lắc đầu: "Đúng là dân sát gái
chuyên nghiệp!"

CANTEEN

Nó mua ly nước rồi lôi con Lam lên
lớp, mọi bữa nó ăn nhiều lắm, cứ như là bao tử không đáy zậy, nhưng hôm
nay sao bỗng dưng mất hứng quá. Nó chỉ mua ly nước zậy thôi. Thường
Khánh ngồi đó, bọn con gái đã tản ra rồi, chắc kế hoạch mang hình con
cua của bọn nó đã bị chính tảng băng kia đè pẹp.

_Này, tránh ra cho tui zô!- Nó đứng chống nạnh, nói với cái giọng 3 gai. Thường Khánh vẫn
ngồi đó như chẳng nghe thấy gì, nó hét- Này ! Điếc rồi ak? Có tránh ra
không thì bảo?

Đến lúc này , anh chàng mới ngước lên nhìn nó , lạnh lùng:

_CÔ bị đuôi ak? bộ hết đường đi rồi hay sao mà cứ đứng đây quát ầm lên thế hả? Cô phiền tôi quá đấy!

_Anh...anh tưởng anh ngon lắm hả, mới đc tụi con gái nghía một chút là
đã kiêu rồi, cái đồ...cái đồ..cà chớn, đồ ba trợn, chảnh chẹ, đồ...kiêu , đồ...-Nó nói đến đó thì con Lam đã kéo xềnh xệch nó đi ra ngoài hành
lang.

Nó tức muốn ói máu, quát luôn cả con Lam:

_Bồ làm cái gì vậy? Sao bồ lại kéo tui ra đây, tui chưa chửi nó xong mà!

_Bồ làm ơn giùm mình đi! Tự dưng đứng la lối om sòm trong lớp , ngưới
ta đi wa thấy là ê mặt bồ chứ ai!- Con Lam chấp tay xá nó liên hồi.

Nó chợt nhận ra rằng mình hơi vô lý, nhưng nói ra thì wê, nó làm bộ :

_Coi như là tui nể tình bồ đó!-Rồi nó vùng vằng đi vào lớp.

Sau khi đã an tọa, nó lại way wa 8 với con Lam:

_Bồ làm Toán xong hết chưa, hôm nay ông thầy cho bài khó wá. làm mãi chả ra, chán thật!

Con Lam phẩy tay:

_Gìơ này là giờ chơi , bồ làm ơn đừng có bàn chuyện học nữa, mình ngán lắm rồi!

_Zậy thì bàn chuyện gì bây h?

_Bàn về tụi con trai đi! - Mắt con Lam sáng rực.

_Cái tụi đáng ghét đó thì có gì mà bàn! Nó đẩy chữ 'ĐÁNG GHÉT" lên cao vút rồi way wa liếc xéo Thường Khánh.

" Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiết Lý, môn mà nó ẹ nhất, lại là môn mà cái anh chàng ngồi kế nó giỏi
nhất, Thầy ra câu hỏi, rồi liếc vào cái danh sách lớp , xướng: "Trần Mai Thùy Anh" . lần này thì chết thật rồi, cái câu đó đối với nó thì đúng
là ngoài tầm tay. Nó đứng lên, rụt rè:

_ Thưa thầy, em không làm đc ạ....

_ Cái gì, dễ thế mà không biết làm, sau này còn học hành gì nữa ? Hôm
nay tôi tha cho em, lần sau thì lãnh trứng vịt nhớ chưa?- Ông thầy tức
giận, quát vào mặt nó.

_Dạ.....

Tiếp tục liếc vào danh sách: " Âu Thường Khánh" , anh chàng đứng lên, giải bằng miệng một hơi mà không cần động đến máy tính. Tụi con gái lớp nó vỗ tay rào rào, riêng nó thì
bĩu môi "May mắn thôi"

Tan học, nó chạy vào bãi gửi xe, dắt con ngựa sắt ra, bỗng nhiên nó la lớn:

_Trời, xe tui sao vậy nè? -Cả cái bãi gửi đổ con mắt vào nó. Xe nó
thủng lốp rồi, không biết ai mà chơi ác zậy nữa, nó mới thay lốp tuần
trước mà.- Bây giờ vá xe thì về đi học sao kịp, hay là để xe ở đây rồi
bắt taxi về...không đc, tiền mình bỏ ở nhà hết rồi....-Nó còn chưa bjk
làm sao thì có tiếng gọi:

_Ê, xì lốp rồi hay sao mà đứng như trời trồng zậy?

Nó quay lại, là cái bản mặt đáng ghét đó, nó la lớn:

_Không liên wan đến anh, biến đi cho tui nhờ!

Hắn nở một nụ cưới đểu chưa từng thấy:

_Định cho quá giang zề mà ăn nói cái gọng đó thì... khỏi


XtGem Forum catalog