Disneyland 1972 Love the old s
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327244

Bình chọn: 8.5.00/10/724 lượt.

bẫy nó, chia cắt nó và Thường Khánh trong lần dự party kì này.
Bạn bè với nhau thì đi theo để bảo vệ nó cũng là chuyện thường…Riêng với Mạnh Khoa, không đơn giản chỉ là bạn bè wan tâm nhau đâu nhỉ…Còn nhớ
anh chàng đã từng tự nói với mình “Tuy tôi sẽ không là người làm em hạnh phúc nhưng tôi sẽ đứng phía sau, tìm kiếm sự hạnh phúc cho em”

Nhỏ Dung thì chẳng có lí do gì để “xin kíu”

Còn lại mỗi đại thiếu gia hống hách kia…Nãy giờ tuy chứng kiến cảnh
“dân tình” bàn bạc ồn ào náo nhiệt, thế nhưng hắn ta vẫn bình chân như
vại. Dù cho ban nãy, khi nghe nó tuyên bố là sẽ tham gia chuyện này, hắn có vẻ ngạc nhiên, bất ngờ…và nếu nhìn kĩ, mọi người sẽ thấy rằng hắn
vừa định nói điều gì đó nhưng có lẽ…ngại chỗ đông người.

Vừa lúc
đó, trống đánh báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Nó và nhỏ Lam sực nhớ,
rống lên tiếc hùi hụi vì mất oan mạng một bữa chén ngon lành dưới
canteen.

------------------

_Cô định đi thật ak?- Thường Khánh khẽ hỏi nhỏ khi nó vừa ngối xuống.

_Nhìn mặt tui giống người hay nói xạo lắm á?- Nó vặn anh chàng.

_Tui chẳng muốn đôi co với cô đâu! Nhưng cô cũng biết đó là cái bẫy…..

_Thì sao? Hy Vân dù có mưu mô đến đâu thì cô ấy vẫn là một nữ sinh lớp
11 thôi, anh đừng có quan trọng hoá vấn đề…- Nó nói zậy thôi chứ thực ra cũng lo cho sự an nguy của chính mình đến rụng tim.

“Hoàng tử băng giá” thực sự cảm thấy lo cho nó, nhưng khi nó đã wuyết thì chẳng dễ lay chuyển, với lại đại thiếu gia hống hách không bao giờ nài nỉ câu xin
người khác…Nhưng anh chàng hiểu rằng phải làm gì đó để đảm bảo an toàn
cho nó- cho người con gái đang nắm trong tay trái tim mình...Cho nên..:

_Vậy tôi sẽ đi với cô!- Haizzz, chỉ còn mỗi “hạ sách”này thôi

Nó không ngạc nhiên, nó biết anh chàng sẽ không an tâm vì chuyện
này…Hắn thix nó mà! Tảng băng lạnh lùng đã từng làm tan nát nhiều con
tim bé bỏng của các nữ sinh khi một mực nói “không!” với mọi tình cảm
dành cho mình…giờ đây, đã hoàn toàn “tan chảy” vì nó

_Biết quan tâm đến người khác rồi ak…-Nó ghẹo

_Cô lại muốn làm tôi nổi sùng phải không?- Vờ cau có

Nó phì cười, đó chính là lí do nó thick anh chàng -1 người luôn che
giấu một cách vụng về những cảm xúc nguyên vẹn nóng hổi trong con tim
được phủ băng của mình….

-----------------------------------------------------

Sau đó, ngày tổng kết năm cũng qua và tụi nó bắt đầu nghỉ hè.

Tình hình “chiến sự” giữa hai cha con cũng không còn căng thẳng nữa.
Ông Nghĩa dạo này chẳng màng nhắc tới chuyện của nó- nó hy vọng ông
Nghĩa sẽ hok bao giờ nhắc tới nữa, nó sợ tình cha con giữa nó và ông sẽ
bị lưu mờ dần.

Một buổi tối đầu tháng 6.

Như thường lệ (từ hồi nó bắt đầu nghỉ hè), anh nó và nó ngồi xem TV, nghe Rainism của anh Bi.

Ba nó thì ngồi uống trà, nghiên cứu vài tài liệu hoặc hồ sơ của CTy.

Sực nhớ đến party của Hy Vân, nó nhủ thầm “Phải xin ba cái đã!”

Nghĩ thế, nó lật đật từ dưới đất nhảy lên bộ salon cạnh ông Nghĩa.

_Ba!- Nó khẽ gọi

_Gì hả con gái?- Ông ngước lên (Cách đối đáp này làm nó nghĩ đến thời ấu thơ)

_Dạ, con muốn xin ba cho con đi dự party của một nhỏ bạn ở Đà Lạt..

_Tận Đà Lạt cơ à?- Ba nó hỏi

_Dạ…- Nó khẽ gật

_Con muốn đi cũng được…nhưng có thằng bé đó đi hok?

Nó thừa biết “thằng bé” đó là ai? Bởi vì đó cũng chính là câu hỏi mà nó lo ngại. Nó ấp úng trả lời:

_Zạ..zạ có…

Ba nó nghiêm mặt:

_Nếu có nó thì con hok được đi đâu, ở nhà lo học thêm đi, còn 1 năm nữa là thi đại học rồi!

Nó biết tình hình sẽ chuyển biến như thế nếu ba nó biết có Thường Khánh cùng đi.

_Nhưng ba ak, Thường Khánh đi cùng cũng có sao đâu hả ba? Con luôn nghĩ chuyện ba cấm cản tụi con có một phần rất vô lí nhưng nếu chỉ vì có
Thường Khánh mà ba hok cho con đi thì còn vô lí gấp 10 lần đó ba!

----------------------------------------

Nó nghĩ mình vừa an gan trời mới dám nói với ba như thế, nhưng dù gì đó cũng là một cảm xúc rất thật của nó. Ai nghĩ nó hỗn cũng được, nó chán
ngán chuyện này lắm rồi.

Ba nó thoáng ngạc nhiên, rồi im lặng, có lẽ ông cũng hơi bị bất ngờ khi nghe nó nói.

Sau một hồi chẳng nhếch môi , ông Nghĩa nói, giọng ông trầm hơn hẳn:

_Ba cho con đi đó!

Nó cứ gọi là há hốc mồm ra vì bất ngờ, thì ra mấy câu nói “nhất thời hồ đồ” lại có tác dụng như zậy.



Nó đến thì Violet Res đã nườm nượp khách ra vào, chắc giờ này nhỏ Lam,
chị Hoà,….và mấy anh chị tiếp viên khác đang bở hơi tai vì mệt .Riêng
nhỏ Lam thì có lẽ đang…rủa thầm nó. Nó vội bước vào.

_Bồ làm gì giờ này mới tới, bồ biết hôm nay là ngày nghỉ mà!

Nhỏ Lam đang dọn bàn, vội quay lại khi thấy nó đẩy cửa bước vào, con nhỏ vừa nói vừa thở, giọng trách móc.

_Hì hì, sorry sorry!- Nó cười huề- Thôi mình zô phụ mẹ bồ đây- Nó kiếm
cớ lỉnh đi trước khi con pạn ti