XtGem Forum catalog
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

.-Shin ngập ngừng

Vừa lúc đó, anh hai nó bước vào phòng, lão nhẹ nhàng tiến lại phía nó và Shin.

_Nè…- Lão Quân ngồi xuống cạnh Shin, rồi đưa mắt nhìn nó- Nín đi, mày định khóc đến lúc nào nữa đây….

Một khoảng lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của nó khẽ khàng vang
lên trong không khí. Shin lén trút tiếng thở dài, cúi đầu nhìn xuống.
Lão Quân thì tiếp tục an ủi nó :

_Mày khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu…..Đừng khóc nữa, sẽ có cách mà…

Nó ngẩng mặt lên nhìn ông anh mình…Lão Quân mỉm cười, ân cần tém mấy
lọn tóc phất phơ trước mặt nó qua một bên, rồi áp tay lên má nó:

_Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà nhóc!

Bất ngờ, nó lao người đến ôm chầm lấy lão Quân, thổn thức:

_Anh hai ơi! Tại sao ba lại làm zậy? Tại sao ba lại quyết ngăn cản tụi em? Tại sao vậy anh???

Nó úp bộ mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình vào ngực lão Quân và tiếp tục khóc. Lão Quân xoa đầu nó, dịu dàng:

_Ba là người cố chấp, em biết mà...Đừng khóc nữa, anh sẽ cố thuyết phục ba....Nín đi, con bé ngốc nghếch này…

Shin lặng lẽ ngồi phía sau lão Quân, ngậm ngùi nhìn nó. Tính tình Shin
vốn ích kỷ từ nhỏ, nhưng đột nhiên hôm nay, nhìn thấy nó như thế này,
cái bản tính chỉ biết lo cho mình kia biến đâu mất tiêu. Lúc đó, Shin
chi còn biết rằng, anh chàng không thể vì hạnh phúc riêng, mà để mẹ mình tàn nhẫn chia cắt nó và Thường Khánh. Dù hình như, Shin iêu nó
thật….nhưng có thế đi chăng nữa, thì anh chàng cũng sẽ cạnh tranh công
bằng, chứ hok bao h dùng cái cách nhơ nhớp này để có được nó…

Bất giác, Shin mỉm cười.



Tóm tắt chap trước:Dù đã khẳng định là chỉ yêu mỗi nhau mà thôi, nhưng
Thường Khánh và Thùy Anh vẫn không nhận được sữ đồng ý từ gia đình,
ngược lại, mọi chuyện còn rối bời hơn, khi ba nó quyết định áp đặt lệnh
cấm vận điện thoại, internet,... đối với nó. Nó mất tự do hoàn toàn.
Chưa hết, cứ mỗi lần ra khỏi nhà là có vệ sĩ đi theo giám sát hành động
của nó. Vào lớp, nó chỉ dám nhìn chứ không dám nói chuyện với
hắn....Trong khi đó, tình hình Thường Khánh cũng không khá hơn hi ông
Duy đã quyết định tổ chức lễ đính hôn cho anh chàng và Hy Vân hè này. Về phần Shin, anh chàng luôn tự trách mình vì nghĩ rằng mình chính là
nguyên nhân làm nó đau. Thế là, Shin âm thầm vạch ra một kế hoạch....

-----------------------

Chiều thứ bảy.

Ba Thường Khánh bay sang Đài có chút chuyện, chỉ còn mình mẹ anh chàng ở nhà cùng mấy người giúp việc.

Hôm nay anh chàng vừa cãi nhau với nó, cũng chỉ mấy chiện lặt vặt , kiểu như là

<<<_Nè, cây viết của tui mà

_Xin lỗi, cầm nhầm *Trả lại chỗ cũ*

_Nhầm jie mà khôn thế!

_Tui nhầm thật chứ bộ, không tin thì thôi, đàn ông con trai gì mà xét nét so đo y như đàn bà con gái(!!!)

_Này….vừa nói jie thế hả????>>> Bắt đầu điệp khúc.

Thế nhưng...cãi nhau thế mà vui….

Tuy cả hai đứa đều giấu tit cái chuyện bị cấm đóan kia đi và cố tỏ ra
bình thường, nhưng dường như, cả hai đều đã nhận ra sự khác lạ trong
cách cư xử của nhau.

Thường Khánh đang đọc sách trong phòng thì có người mở cửa.

_Thường Khánh!...Mẹ vào nhé -Bà Yến, mẹ anh chàng nói rồi đẩy cửa vào.

Ngày xưa, bà Yến là một tiểu thư của một tập đòan đá quý. Bà mang một
vẻ đẹp dịu dàng, sắc sảo, có chút jie đó khắc khổ, dù từ nhỏ tới lớn bà
luôn là “lá ngọc cành vàng”, và đôi mắt đen láy thì luôn phảng phát một
nỗi buồn khó tả. Bà vốn là người đàn bà sống khép kín, ít xuất hiện
trước đám đông hay các buổi họp báo, chỉ lặng lẽ làm một cái bóng sau
lưng chồng, không một chút đòi hỏi , thở than, dù cho ba Thường Khánh
luôn đối xử lạnh lùng ….

_Mẹ….

Bà Yến tươi cười, trên tay là một cốc nước cam. Bà đặt cốc nước lên bàn, nói:

_Mẹ pha cho con đó, uống cho hết, mẹ thấy dạo này con ốm đi nhiều rồi!

_Dạ….

Rồi bà nhìn Thường Khánh, đứa con duy nhất của mình- một cái nhìn khó hiểu và tội lỗi. Xong, bà bước ra khỏi phòng

Thường khánh cũng biết rằng mẹ mình có gì đó không ổn, nhưng anh chàng
không lấy làm lạ, vì trước giờ, bà luôn có những hành động lạ lùng như
thế.



Nhà Mạnh Khoa.

Anh chàng đang làm bài tập trên phòng riêng. Điện thoại chợt reo. Tất cả các điện thoại nhà Mạnh Khoa đều chung một đường dây, cái dưới nhà reo thì cái trên phòng anh chàng cũng reo. Nghĩ không phải việc của mình, Mạnh Khoa hok bắt máy.

Một lát sau, có tiếng người giúp việc dưới nhà gọi lớn.

_Cậu chủ ơi! Có điện thoại từ BV gọi đấy ạ!

Mạnh Khoa giật thót, trả lời:

_Tôi biết rồi

Rồi Mạnh Khoa bắt máy lên. Anh chàng đâu biết rằng, mẹ anh chàng đang ngồi xem báo phòng bên, nghe thấy có điện thoại từ BV gọi cho con trai mình, bà cũng âm thầm nhấc máy….

_Alo^, bác sĩ Lương ạ?- Mạnh Khoa lẽ phép.

_Cháu làm phiền bác sĩ quá….

Mạnh Khoa mừng rỡ:

_Thật ạ bác sĩ. Nếu được như vậy bác sĩ cứ đăng