The Soda Pop
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325064

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

/>Tôi là kẻ có thù tất báo, nên không thể để cho bất cứ kẻ nào dám sỉ nhục tôi, động chạm đến lòng tự trọng của tôi, tiếp tục hoành hành và đè cầu cưỡi cổ tôi hết lần này đến lần khác.

Nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Anh, tôi đã hoàn thành xong bức tranh của mình. Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, tôi định nghĩa hai từ “Hạnh phúc” là mọi người có thể làm được những gì mà mình thích, có thể cùng sống với những người mà mình yêu thương trong một gia đình.

Tôi đã vẽ một bức chân dung gồm hai đôi bàn tay nắm lấy nhau, đang cùng nhau đi dạo trên một cánh đồng hoa. Tôi hy vọng khi nhìn thấy bức tranh này, mọi người có thể hiểu được những gì mà tôi muốn nói và muốn thể hiện.

Cả một tuần nay, tôi chỉ gặp mặt Khánh Phương có hai lần, mà lần nào cũng vội vã nên tôi và anh không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Gặp anh, tôi vẫn còn rất bối rối và thấy có lỗi với anh. Mặc dù tôi không lừa dối anh, nhưng anh là bạn tốt của tôi, nên tôi không muốn anh buồn và thất vọng vì mình.

Tôi mặc dù có suy nghĩ như thế, nhưng cũng không thể làm được một điều gì khác để hóa giải tất cả các mối quan hệ đầy vướng mắc và mệt mỏi của mình.

Mỗi người trên thế gian này chỉ có thể yêu và lấy một người, nên tôi cũng thế. Tôi đã xác định được tôi đã yêu và thích hắn, nên không thể tiếp nhận tình cảm của Khánh Phương. Coi như tôi và anh không có duyên phận với nhau, chúng tôi chỉ có thể làm bạn.

Đúng 8 giờ sáng chủ nhật, chúng tôi tụ tập tại phòng của câu lạc bộ “Vẽ tranh” để thảo luận và đưa ra một ý tưởng chung để vẽ.

Từng người một trải rộng bức tranh của mình trên mặt bàn gỗ, năm cái đầu chụm chung một chỗ, mười đôi mắt đang căng tròn để xem và quan sát.

Sau khi xem hết tất cả năm bức tranh của nhau, mỗi người đều nêu lên quan điểm riêng của mình.

Tôi ngồi im lắng nghe, tôi luôn là người lên tiếng sau cùng trong các cuộc hội thoại, nên đã hình thành thói quen.

Khánh Phương là người lên tiếng đầu tiên, sau đó đến lượt hai anh chàng trong câu lạc bộ. Hoàng Anh lãnh đạm ngồi ngả người ra sau ghế, hắn ngước mắt lên nhìn trần nhà, tay hắn không biết vô tình hay cố ý đã chạm nhẹ vào tay tôi.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, sau đó tôi trừng mắt nhìn hắn. Nếu hắn dám làm náo loạn ở đây, khi nào về nhà, tôi sẽ đánh hắn. Sống với hắn hơn một tuần, tôi đã học được cách kiểm soát, những hành động không thể đoán trước được của hắn, và vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bản thân mình.

Hắn là một ác ma, đồng thời cũng là một tên biến thái có một không hai. Tôi rất muốn khóc thét và co giò bỏ chạy, mỗi lần nghĩ đến những gì mà hắn đã làm với tôi. Tôi tự hỏi ở trên đời này, tại sao vẫn còn tốn tại một kẻ khác người như hắn ?

Chúng tôi say sưa thảo luận và tranh cãi, cuối cùng hơn 12 giờ trưa mới kết thúc. Do đã quá trưa, bụng người nào cũng đói, nên chúng tôi đã rủ nhau đi ăn cơm trưa.

Có mỗi hôm nay là chủ nhật, Hoàng Anh vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với bạn bè, nên sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền lái xe đưa tôi về nhà.

Điều tôi và Hoàng Anh không thể ngờ được là, người nhà của hắn đã đến tận đây để tìm hắn.

Tôi vì chưa từng gặp mặt bất cứ thành viên nào trong gia đình hắn, nên không biết cô gái xinh đẹp và quyến rũ, khoảng hơn 20 tuổi đang đứng trước mặt mình là ai.

Cô gái đang mặc một chiếc váy màu xanh dương, mái tóc uốn quăn, trên mắt đang đeo một cắp kính mát màu đen, môi tô son bóng. Cô ta cao gần 1m7, dáng thon gọn, khuôn mặt cô ta có điểm gì đó rất giống hắn. Tôi đoán cô ta là bà con họ hàng gần với hắn.

Hoàng Anh vừa nhìn thấy cô ta, mặt hắn trầm xuống, môi mím chặt, gân tay nổi lên, hắn trầm giọng hỏi.

_Chị đến đây làm gì ?

Nghe giọng nói không có tình cảm của hắn, cô ta dùng bàn tay phải trắng muốt và nõn nà của mình để gỡ bỏ kính trên mắt, sau đó kéo gọn lên đầu.

_Lâu rồi không gặp, em trai !

Tôi mở to mắt nhìn cô ta, không ngờ cô ta lại là chị gái của hắn. Xem ra tôi đã đoán gần đúng.

Đôi mắt xinh đẹp giống như chim bồ câu của cô ta xuyên thấu tôi.

_Cô gái này là bạn gái em đúng không ?

Đôi môi được tô son bóng màu hồng nhạt của cô ta nhếch lên một nụ cười khêu gợi.

_Em giới thiệu để chị và cô ấy làm quen với nhau đi chứ ?

Hắn bất đắc dĩ quay sang bảo tôi.

_Chị ấy là Khánh Băng.

Tôi gượng cười chào chị.

_Chào chị. Em là Hồng Anh.

Nụ cười trên môi chị ngày càng sâu, mắt chị sắc bén giống hệt một con dao mỏng vừa mới được mài sắc.

_Chị nghe nói thằng em trai chị nhất quyết phá bỏ hôn ước vì em ?

Tôi im lặng không đáp, nụ cười trên môi tôi cứng đơ. Tôi thấy chị gái của hắn không phải là một cô gái đơn giản. Cô gái này rất có tâm cơ, và rất biết cách nắm được điểm yếu của người khác.

Hắn lạnh lùng lên tiếng.

_Nếu chị muốn nói gì thì hãy đi vào nhà. Chúng ta không cần đứng ở đây, để thông báo cho thiên hạ biết chuyện riêng tư của