
xách đuôi của con chuột chết, tôi đi gần đến bàn của hai cô bạn trêu tức tôi vào buổi học ngày hôm qua.
Tôi cười thật ghê rợn, tôi đung đưa con chuột chết trước mặt họ.
Họ sợ hãi hét ầm lên. Đứng bật dậy, họ lắp bắp chỉ thẳng vào mặt tôi.
_Mày….mày định làm gì thế hả ? Mày…mày có phải là đã bị điên rồi không ?
Nhìn con chuột chết, tôi quay sang nhìn họ, mặt tôi lộ vẻ bi thương.
_Sao thế, bạn không thấy con chuột này bị chết rất oan ức sao ? Vì bạn biết người đánh chết nó, nhưng mà không chịu lên tiếng nói người đó là ai, nên tôi kêu oan dùm cho nó.
Thầy giáo và bọn bạn trong lớp bị hành động điên điên khùng khùng của tôi làm cho há hốc mồm, họ mở to mắt nhìn tôi. Chắc họ nghĩ mái tóc rối bù xù, cặp kính to và màu đen của tôi đã thể hiện phần nào tính cách không được bình thường của tôi.
_Mày…mày biến đi ! Bọn…bọn tao không biết gì cả.
_Thế sao ? Bạn nói rằng bạn không biết, sao trong mắt bạn lại lo sợ và hốt hoảng thế kia ?
_Tao…tao đã nói là tao không biết gì cả.
_Bạn có dám thề với linh hồn của con chuột chết này là bạn không hề làm, cũng không nhìn thấy người mang con chuột chết này vào ngăn bàn của tôi không ?
Để cho lời nói của mình thêm phần nghiêm trang và rùng rợn, tôi hạ thấp giọng.
_Bạn có biết nơi rừng núi mà tôi sống, họ có truyền thống cúng bái những sinh vật chết như thế nào không ? Chỉ cần bạn nói dối, hàng đêm khi bạn đi ngủ những linh hồn oan khuất sẽ về tìm bạn, họ sẽ hỏi bạn tại sao bạn lại dám lừa dối, dám làm mà không dám chịu, dám bao che cho kẻ chủ mưu ?
Hai cô bạn mặt tái mét, họ sợ trước trò giả thần giả quỷ của tôi.
_Mày…mày đừng nói lung tung. Làm…làm gì có chuyện phi lý như thế.
Tôi nhún vai.
_Nếu bạn không tin là có ma, có oán tất báo ở trên đời này, thì hãy mau thề đi.
_Việc…việc gì tao phải thề ?
_Ồ ! Thế là bạn đã nhận là mình đã nhìn thấy kẻ chủ mưu của chuyện này rồi sao ?
Thầy giáo và cả lớp vừa sửng sốt theo dõi hành động không giống người bình thường của tôi, vừa hồi hộp chú ý đến diễn biến của câu truyện. Tôi nghĩ mình mà không đi làm diễn viên thật quá uổng phí.
Hai cô bạn bị ánh mắt và hơn 30 đôi mắt trong lớp quan sát và dòm ngó khiến cho run rẩy, và sợ hãi.
Tôi vì biết họ là kẻ nhát gan và sợ chết, nên mới cố ý dùng họ làm con mồi để nhử kẻ chủ mưu thật sự của chuyện này ra.
Hai cô bạn luống cuống ăn nói không còn giữ được sự bình tĩnh như ban đầu, mà bắt đầu lộ dần ra sơ hở.
Trong khi tôi và hai cô bạn còn đang giằng co không biết ai sẽ là người cuối cùng trụ vững được, đột nhiên một bạn nam trong lớp chen ngang.
_Bây giờ đang là giờ học, tôi đề nghị các bạn hãy ngồi xuống yên tĩnh học bài và nghe giảng. Có gì sau khi hết giờ học, chúng ta sẽ điều tra tiếp.
Tôi liền tiến ngay đến chỗ bàn mà cậu ta ngồi, tôi nhếch mép bảo cậu ta.
_Cậu là người đã để chuột và mấy con gián chết vào ngăn bàn của tôi đúng không ?
Câu kết luận đột ngột của tôi khiến cả lớp và thầy giáo hô lên một tiếng “cái gì ?”.
Cậu bạn giận dữ cao giọng, mắt cậu ta trừng trừng nhìn tôi.
_Đừng ăn nói hàm hồ. Tôi không hiểu bạn đang nói gì cả.
Tôi tiếp tục công việc truy tìm thủ phạm của mình. Tôi chỉ xuống đế giày và bộ quần áo đang mặc trên người của cậu ta.
_Để bắt được một con chuột, bạn bắt buộc phải đến những nơi ẩm thấp như nhà vệ sinh, hay một nơi gần thùng rác. Tôi tin một người bình thường, không ai lại dại gì đi rình mò ở gần một thùng rác đã bốc mùi. Trên đế giày của bạn có dính rất nhiều bùn đất. Theo những gì mà tôi biết, nơi duy nhất ở gần trường có màu đất giống như màu đất đang dính trên đế giày của bạn là nơi đặt thùng rác ở cuối khu C.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ nghe, cậu ta phản biện lại lời kết luận của tôi.
_Nói theo cách của bạn, thì ở trường này có mấy trăm người đến gần thùng rác ở khu C để xả rác. Chẳng lẽ vì tôi dính bùn đất ở đấy, bạn lại kết luận tôi mang một con chuột từ khu C về đây sao ?
Nếu phải là bình thường, tôi thế nào cũng vỗ tay tán thưởng khả năng cãi lý và nói dối không chớp mắt của cậu ta.
_Cậu nói đúng nhưng có một chi tiết mà cậu đã quên, khi tay nắm phải một con chuột chết sẽ để lại mùi. Chắc cậu phải chạy một quãng đường khá xa từ khu B, đến khu C, lại mất thời gian tìm kiếm chuột và gián, nên cậu vội vàng không có thời gian để tẩy rửa sạch tay chân. Nếu cậu không chịu nhận là cậu thả gián và chuột chết vào ngăn bàn của tôi, cậu có thể giải thích mùi tử khí nồng nặc trên tay và người cậu được không ?
Những tiếng xì xầm và thì thào nổi lên, họ đang bình phẩm và bàn tán về vụ án của tôi.
Mặc dù tôi đã đưa ra được chứng cớ xác thực nhưng cậu ta vẫn không chịu nhận tội.
_Trí óc tưởng tượng của cậu phong phú quá. Mùi chuột chết và gián chết chẳng may dính vào quần áo tôi khi tôi đi giục rác và chơi quanh ở khu ấy.
<