
iếm của họ trở thành chuyện tình cảm giữa tôi và tên kia. Bọn con gái cho rằng tôi là bạn gái hiện tại của tên kia, còn cô gái có khuôn mặt gần giống Angelina Jolie kia đã trở thành quá khứ.
Chờ tên kia tắt máy xe, tôi đeo túi sách trên vai, tự mở cửa xe, tôi bước xuống.
Tên kia lạnh lùng đi bên cạnh tôi.
Từ lúc xảy ra chuyện đáng sợ kia, tôi vẫn không lên tiếng nói chuyện với tên kia một câu. Tôi sợ câu đầu tiên mà tôi mở miệng sẽ là hét và quát thẳng vào mặt tên kia. Giờ tôi đã rất kiệt sức, tôi không muốn tranh đấu với tên nữa. Tôi muốn được yên.
Đi gần đến tiền sảnh của khu B, tên kia nắm lấy tay tôi.
_Giờ ra chơi, em xuống canteen chờ anh. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm.
Tôi chán ghét nhìn tên kia, giọng tôi vô cảm và nhạt nhẽo giống như nước lã.
_Tôi…tôi không muốn ăn. Anh hãy ăn một mình đi.
Tên kia cười nhạt nhìn tôi.
_Em muốn trốn tránh anh chứ gì ? Anh bảo em xuống canteen trường thì hãy làm theo lời anh nói đi. Đừng để anh phải lên tận lớp học của em để tìm em. Nếu em bắt anh phải làm thế, anh sẽ không để cho em yên đâu.
Sau khi buông ra những câu sắc lạnh đầy đe dọa đó, tên kia mới phẩy tay bỏ đi.
Tôi mờ mịt nhìn theo hình bóng của tên kia. Trong tôi điên cuồng muốn gào thét, muốn hét ầm lên. Tôi tự hỏi, tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao tôi phải chịu đựng một tên ác quỷ giống như tên kia ?
Trèo lên đến hành lang của lầu hai, cước bộ của tôi chậm lại.
Hôm nay tâm trạng và cảm xúc trong tôi đã chết nên tôi không có hứng thú học hành, cũng không muốn gặp gỡ bất cứ ai. Bình thường tôi đã là một cô gái lười học, không có tư tưởng học hành; vì sự việc xảy ra vào buổi chiều hôm qua, tôi càng chán học đến cực điểm.
Tôi ít khi trốn học, nhưng hôm nay tôi không muốn vào lớp chép bài và nghe thầy cô giáo giảng bài nữa, tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
Tôi chuyển hướng từ đi vào lớp lên hành lang dẫn lên tầng thượng. Tôi mới học ở trường cấp ba Anh Khoa chưa được một tuần nên tôi không đi được nhiều nơi, cũng chưa trèo lên tầng thượng của khu B lần nào.
Mở cánh cửa sắt dẫn lên tầng thượng, tôi bước lên trên.
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng mọi nơi. Làn gió mát thổi tung bay mái tóc dài màu hạt dẻ của tôi. Tôi đi từng bước tiến lại gần lan can. Tôi muốn được ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, muốn một lần thỏa mãn ước muốn được bay cao và bay xa của mình.
Đặt hai tay vào thành tường, tôi phóng tầm mắt ra xa.
Tôi không biết khi rơi từ đây xuống, tôi có chết ngay không, có được lên thiên đường khi chính tay tôi hủy hoại của chính bản thân mình không ?
Trên khóe môi của tôi nhếch thành một nụ cười nhạt, ánh mắt tôi vô hồn.
Tôi tự hỏi mình có nên chết không ? Có nên chọn cách kết thúc tất cả mọi đau khổ và phẫn uất mà tôi phải chịu đựng ở đây không ?
Cuộc sống vẫn rất đẹp, cảnh sắc thiên nhiên vẫn như thế. Nhưng tôi không còn cảm nhận được cái đẹp, cái hồn của cảnh vật nữa. Tôi giờ giống như một khúc gỗ mục, giống một con người đã chai sạn, đã khô cứng. Tôi nghĩ linh hồn trong tôi đã chết mất một nửa.
Thò tay vào trong túi quần, lôi điện thoại trong túi quần ra. Tôi vô thức dò tìm số của tên kia trong danh bạ. Tôi muốn làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ, muốn thử xem khi tôi thật sự chọn cái chết, tên kia sẽ làm gì tôi, muốn xem tôi có quan trọng với tên kia không, hay là tôi chỉ là một con rối cho tên kia tiêu khiển nhất thời. Còn khi tôi chết đi, tên kia sẽ vuỗi tay mà đi ?
Tôi vừa mới gọi, tên kia ngay lập tức đã nhận cuộc gọi của tôi.
_Chào em ! Em có gì muốn nói với anh sao ?
Nụ cười trên tôi giờ giống như một dòng nước đang bị đóng băng dần, dưới trời mùa đông lạnh giá.
_Nếu tôi chết đi, anh sẽ buông tha cho tôi chứ ?
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
Tôi nhàn nhạt nói tiếp.
_Đối với anh, tôi chỉ là một con rối cho anh tiêu khiển đúng không ? Tôi nghĩ nếu tôi có chết đi, anh bất quá cũng chỉ mất đi một món đồ rẻ tiền mà thôi. Nếu đã như thế, anh hãy để cho tôi đi, để cho tôi rời xa anh. Tôi không muốn phải hận anh, hay căm ghét anh. Sống với nhau mà giống như kẻ thù, anh sẽ vui sao ?
_Cô hiện giờ đang ở đâu ?
Tên kia lạnh lùng hỏi tôi.
_Tôi ở đâu không quan trọng. Nếu tôi có chết, tôi sẽ chọn cách chết thật náo nhiệt, tôi muốn mọi người chứng kiến cái chết của tôi.
Tôi nghe thấy có tiếng giày khua trên nền gạch men, nghe thấy tiếng nói, tiếng cười đùa của bọn học sinh trong lớp tên kia. Tôi đoán tên kia đang rời khỏi lớp.
Đã nói được những gì cần nói, tôi liền cúp máy.
Đứng từ trên sân thượng của khu B, tôi có thể trông thấy hành lang của khu A. Tôi đã nhìn thấy hình bóng của tên kia ở trên hành lang lầu hai. Tên kia đúng là đang đi tìm tôi.
Nụ cười trên môi tôi ngày càng sâu, ánh mắt tôi sắc bén.
Tôi đã từng nói nếu tên kia muốn chơi trò chơi với tôi, tôi sẽ chơi với tên kia đến cùng.<