
rời xa chúng ta, nhưng anh thấy Hoàng Anh là một chàng tốt bụng và yêu con bé nhà mình. Việc nó bỏ cả ngày, và cầu xin chúng ta cho phép nó ở lại qua đêm để chăm sóc và trông nom con bé Hồng Anh chứng tỏ nó rất yêu và thương con bé Hồng Anh.
Mẹ tôi hài lòng gật đầu.
_Ý của anh cũng giống như đánh giá và nhận xét của em dành cho Hoàng Anh. Nếu có thể, em thích thằng bé là con giể của chúng ta.
Nằm nghe bố mẹ tôi nói chuyện với nhau và nghe họ bàn chuyện tương lai mai sau của mình, tôi muốn cười to. Ngay cả chính bản thân tôi còn chưa dám chắc chuyện tình của tôi và tên kia có thể tồn tại được bao lâu, bố mẹ tôi đã vội chọn tên kia làm con giể rồi.
Không hiểu khi nghe được những điều này, tên kia sẽ có phản ứng như thế nào ? Tên kia có bỏ chạy và buông tha cho tôi không, hay là tên kia lại vui mừng vì bố mẹ tôi có thể dễ dàng giao tôi cho mình như thế ?
Tôi không muốn họ nói càng lúc càng xa xôi, và không xác thực với hoàn cảnh của tôi, tôi dành phải mở mắt ra nhìn họ, và lên tiếng chào hỏi.
_Chào bố mẹ !
Thấy tôi đã tỉnh, bố mẹ tôi vui mừng.
_Con thấy trong người thế nào rồi ? Có còn đau nhức, bị sốt hay bị ho nữa không ?
Tôi lắc đầu, rồi mỉm cười trấn an họ.
_Con đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngày hôm nay, bố mẹ xin cho con xuất viện đi, con muốn về nhà, con không muốn nằm ở đây thêm một ngày nào nữa.
Mẹ tôi mắng yêu tôi.
_Mẹ cũng muốn xin cho con xuất viện về nhà lắm, nhưng con nhìn lại bản thân con đi, con ốm yếu và xanh xao như thế kia, bố mẹ làm sao yên tâm xin cho con xuất viện để về nhà.
Tôi cố nài nỉ.
_Con hứa là con sẽ mau chóng khỏe lại. Chỉ cần cho con ra khỏi đây, mọi việc con đều nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ.
Nghe giọng thống thiết và nũng nịu của tôi, bố tôi cốc nhẹ vào đầu tôi.
_Hiếm khi, bố mẹ mới thấy con ngoan ngoãn và chịu nghe lời như thế này. Thôi được rồi, nếu hết ngày hôm nay, con không còn bị nóng sốt hay bị biến chứng gì nữa, bố mẹ sẽ xin xuất việt cho con về nhà.
Tôi sung sướng, ôm chặt lấy bố tôi, rồi hôn lên má ông.
Mẹ tôi bật cười, bà nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nụ cười trên môi bà ngày càng thâm sâu, hình như bà đang cố đoán vì sao tinh thần của tôi lại đột ngột tốt lên như thế.
_Con nói thật cho bố mẹ biết đi, có phải con và anh chàng Hoàng Anh kia cãi nhau và mới làm lành đúng không ?
Tôi giật mình, đầu cúi thấp xuống, mắt tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ tôi.
Tay tôi vò chặt chéo áo, mặt tôi hơi ửng đỏ. Nếu bố mẹ tôi biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đảm bảo họ sẽ vừa trêu, vừa mắng tôi hư hỏng và đã trưởng thành lên rồi.
Bố mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm, nụ cười trên môi họ ngày càng tươi, càng vui vẻ, mắt họ giễu cợt và trêu đùa nhìn tôi.
Tôi vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, vừa có cảm giác nhồn nhột ở trên mặt.
_Sao con không nói gì ? Mẹ đã đoán đúng rồi có phải không ?
Mẹ tôi cười thành tiếng, còn bố tôi cười sang sảng.
Tôi ngượng chín mặt, miệng ấp úng giải thích.
_Bọn con không có cãi nhau. Tối hôm qua con và anh ấy chỉ nói chuyện phiếm thôi.
_Thế sao ?
Mẹ tôi che miệng cười, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
_Con và cậu ta đang yêu nhau đắm say có đúng không ? Nhìn cử chỉ ngượng ngùng và lúng túng của con là mẹ đã biết rồi. Con gái mẹ càng ngày càng giỏi, con không chỉ có người yêu mà con còn thế kiếm được một chàng trai tuấn tú và xuất sắc như Hoàng Anh. Mẹ rất hài lòng, mẹ không phản đối các con yêu nhau. Chỉ cần hai đứa yêu nhau trong sáng, mai sau khi hai đứa đã tạo dựng được một sự nghiệp riêng rồi hãy tính đến chuyện kết hôn và sinh con.
Tôi há hốc mồm nhìn mẹ tôi, mắt tôi tròn xoe, còn mặt tôi cứng đơ.
Mẹ…mẹ tôi vừa mới nói gì ? Kết hôn và sinh con ? Chúa ơi ! Mẹ tôi có đùa tôi không ?
Tình yêu giữa tôi và tên kia giờ giống như một con thuyền đang lênh trên biển bao la và rộng lớn. Hôm nào trời im biển lặng, có gió và ánh nắng của mặt trời, tôi và tên kia sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc và lãng mạng nhất. Nhưng hôm nào trời nổi sóng và gió to, sấm sét, mây mù che mất đi ánh sáng của mặt trời, tôi và tên kia giống như hai kẻ sắp bị sóng cuốn phăng ra xa và bị nhấn chìm xuống đáy biển.
Tôi không muốn bố mẹ tôi quá hy vọng vào tình cảm của tôi và tên kia, nên vội lên tiếng cảnh tỉnh bố mẹ tôi.
_Mẹ đừng nói đùa nữa có được không ? Con và Hoàng Anh chỉ yêu nhau đơn thuần và rung động nhất thời của tuổi học trò đầy mơ mộng thôi. Chuyện tương lai, con không thể nói trước được điều gì. Con chưa chắc chúng con đã vượt qua được hết lớp 12. Con không muốn bố mẹ hy vọng vào tình cảm của con và Hoàng Anh để rồi lại thất vọng.
Mẹ tôi phản bác lại kết luận của tôi.
_Con nói thế là không đúng. Tuy rằng tình yêu tuổi học trò dễ tan vỡ và không bền lâu, nhưng không phải đôi nào cũng giống như thế.
Tặng cho bố tôi m