Old school Easter eggs.
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325703

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.

lòng tôi đau đớn. Những gì mà hắn gây ra cho tôi, tôi làm sao có thể quên, có thể tha thứ cho hắn.

Ngay lúc này, tôi rất muốn chạy lên lớp 12A7, để tìm hắn và hỏi hắn rằng: Có bao giờ hắn từng yêu tôi không, hay hắn chưa bao giờ yêu tôi, hắn tìm cách trả thù tôi cũng chỉ vì lòng tự trọng của hắn, đã từng bị tôi làm tổn thương ?

Tôi nửa muốn biết câu trả lời của hắn, nửa lại không muốn biết gì cả. Có lẽ tôi đã sai và quá ngu ngơ ngay từ đầu nên mới bị hắn lừa và hắn lợi dụng. Nay thì hết rồi, ngay cả giả dối, hắn cũng không cần phải ở bên cạnh tôi nữa.

Đến lúc tôi cần hắn, thì hắn lại không thuộc về tôi. Thế mới biết, từ trước đến nay, tôi chỉ giả vờ sống tốt, giả vờ không có việc gì. Nhưng mà thật ra, tôi là một cô gái yếu đuối, và dễ bị tổn thương.

Hắn đã lấy cắp mất linh hồn, thể xác và trái tim tôi. Tôi phải đi đâu, làm gì mới tìm lại được những thứ mà tôi đã đánh mất ? Có thể nụ hôn đầu, lần đầu tiên của tôi bị mất, tôi vẫn có thể tiếp tục sống, vẫn có thể tiếp tục mỉm cười vì tôi là một cô gái không quá coi trọng lễ tiết và những tư tưởng cổ hủ của người xưa.

Nhưng thứ mà tôi đánh mất là niềm tin và sinh khí sống của mình. Mất đi niềm tin, cũng như đánh mất đi chính mình. Từ nay trở đi, tôi không thể cười và không thể tin tưởng được bất cứ một chàng trai nào, và không dám hy vọng có một cái kết hạnh phúc cho một đôi lứa yêu nhau nữa.

Cắn môi đến bật máu, tôi cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng. Tôi không muốn gào khóc trước mặt Khánh Phương nữa, tôi đã cho anh thấy con người yếu đuối và nhu nhược ở bên trong tôi nhiều rồi, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ không ngăn được ước muốn được dựa vào vai anh, muốn được anh ôm và vỗ về mình.

Tôi đang thất tình, đang đau đớn, làm sao tôi có thể xà ngay vào lòng một chàng trai khác để tạm quên đi nỗi đau trong lòng mình. Làm thế, tôi chẳng những hại Khánh Phương phải đau khổ và thất vọng vì tôi, mà tôi còn hại chính mình, tôi không muốn mất đi tình bạn với anh.

Tôi chỉ muốn anh làm một người bạn đơn thuần của tôi thôi. Còn mọi chuyện vướng mắc mà tôi gặp phải ở trên đời này, tôi muốn tự mình giải quyết. Tôi không muốn làm phiền anh, không muốn anh bước vào thế giới của tôi, tôi sợ lại phải đau thêm một lần nữa. Sự xuất sắc, tài năng thiên phú, vẻ bề ngoài của anh chính là những thứ khiến tôi e ngại và lo sợ.

Tôi đã bị một chàng trai hơn người, hành hạ và hại cho ra nông nỗi này, tôi làm sao có thể dễ dàng để một chàng trai có mọi thứ gần giống với Hoàng Anh gần gũi và có quan hệ vượt quá mức bạn bè với mình.

Tôi vụng về lau đi hai dòng lệ trên má. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần và cố lấy lại tự chủ của bản thân, tôi run rẩy hỏi anh.

_Những gì mà anh nói với em hoàn toàn là sự thật chứ ?

Khánh Phương cau mày nhìn tôi, khuôn mặt anh biểu hiện sự không vui và hơi thất vọng.

_Em cho rằng anh đang nói dối em sao ?

Tôi vội lên tiếng giải thích.

_Anh đừng hiểu lầm. Em không dám cho rằng anh đang đùa em.

Tôi thở dài, mặt tôi buồn rầu và cô đơn.

_Chỉ là cho đến tận lúc này, em vẫn không dám tin là Hoàng Anh đã có người yêu và vợ chưa cưới.

Tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay phải của tôi, anh an ủi và vỗ về tôi.

_Anh không biết Hoàng Anh có yêu em thật lòng hay không, nhưng thấy em khóc lóc thương tâm thế này, chứng tỏ em đã yêu cậu ấy rất nhiều có đúng không ?

Tôi im lặng không đáp. Đau khổ đang gặm nhấm tâm hồn và suy nghĩ của tôi. Cơ thể tôi giờ không còn sức sống. Tin tức Hoàng Anh đã có người yêu và vợ chưa cưới chẳng khác gì dùng một con dao sắc xuyên vào trái tim tôi.

Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng con người dù hận nhau nhiều đến đâu, cũng không bao giờ dùng những cách tàn khốc để trả thù người khác. Nhưng hôm nay tôi mới hiểu ra rằng, có những cách trả thù còn tàn khốc hơn cả việc dùng dao trực tiếp để giết chết người đó.

Hoàng Anh muốn tôi phải sống để chứng kiến hắn lấy vợ, hắn ân ân ái ái với người con gái mà hắn yêu. Hắn muốn tôi tự hành hạ và dày vò bản thân mình đến chết.

Nếu tôi biết hắn tàn nhẫn và xấu xa như thế, ngày xưa tôi sẽ không bao giờ mở lòng mình ra để yêu và thích hắn, cũng không bao giờ chấp nhận làm bạn gái của hắn, và vẫn nhớ về hắn trong ba năm qua. Nay dù tôi có hối hận cũng đã muộn rồi, mọi chuyện đã xảy ra giống như một bát nước khi đã hắt đi thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Hai tay tôi được Khánh Phương siết chặt, giọng anh kích động và hơi run.

_Anh biết nếu anh nói rằng anh thích em bây giờ, thì em nhất định sẽ không tin tưởng anh. Nhưng anh thật lòng thích em và muốn em trở thành bạn gái của anh. Mặc dù anh hiểu, em đã yêu Hoàng Anh, và khó có thể dễ dàng quên được cậu ấy, nhưng anh sẽ chờ em, và ở bên em cho đến khi nào em chấp nhận tình cảm của anh thì thôi. Anh có lòng tin là hai chúng ta nhất định sẽ là một cặp đôi hạnh phúc và vui vẻ.

Nghe anh nói, tôi bần thần cả người, mắt tôi mở to nhìn