Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

ôi trai gái kia cô không thể nào mà chịu được, phải cho tên chết băm chết bằm kia hiểu cảm giác lúc này của cô. Nghĩ rồi cô đồng ý nhảy với Ron, cả lớp vỗ tay hưởng ứng cuồng nhiệt.

Dương Vy cố ý kéo Ron đến gần chỗ tầm nhìn của Trần Kỳ, rồi cô cùng Ron hào hứng nhảy. Ron nhảy rất là chuyên nghiệp nha. Mấy lần cô vừa nhảy vừa liếc mắt nhìn tên Kỳ kia chẳng may dẫm phải lên chân Ron a.

"Đáng ghét. Sao không nhìn về phía này chứ?" - Dương Vy thầm nghĩ trong lòng, hai bàn tay cứ giơ nắm đấm liên tục.

Chẳng may Dương Vy không để ý trượt chân, không tự chủ suýt nữa thì ngã nhào ra phía sau, cũng may là Ron nhanh nhẹn kịp thời đỡ lấy cô.

Tình trạng hai người bây giờ có thể diễn tả như sau: Dương Vy hơi ngả người ra phía sau, hai tay choàng qua cổ Ron. Còn Ron ôm lấy vòng eo của cô, mặt hai con người chỉ cách nhau ước chừng vài cm, bốn mắt giao nhau không hề chớp.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đúng cái lúc này Trần Kỳ lại quay ra hướng đó, nhìn thấy cái cảnh này. Người con gái của cậu đang trong vòng tay của một thằng con trai khác. Lại còn gì thế kia, ôm eo này, mặt sát mặt nữa, đang định hôn nhau chắc.

Vừa ghen. Vừa hiểu lầm.

Trần Kỳ hai tay nắm chặt, mặt hằm hằm tiến về phía bọn họ. Rồi cậu kéo Ron ra và... Bốpppp.. Ron không kịp trở tay nên hứng trọn cú đấm nảy lửa của Kỳ.

Dương Vy đột nhiên bị đẩy ra, thoáng giật mình rồi nhanh chóng hoàn hồn lại thấy Trần Kỳ đang túm cổ Ron rồi tặng thêm vài cú đấm nữa.

- Đủ rồi Trần Kỳ. Dừng lại đi. - Dương Vy gỡ tay Kỳ ra, đứng chắn cho Ron. Cô còn nhìn Kỳ với ánh mắt hờn dỗi nữa.

- Em đang bảo vệ thằng khốn này đẩy hả? - Trần Kỳ tức giận, nói mà như hét thẳng vào mặt Vy.

Gì chứ người con gái mà mình yêu đứng ra bảo vệ cho một thằng khác, ai mà không giận chứ?

- Ron là bạn em mà. - Dương Vy nói mà như sắp khóc. Tên này, sao cậu ta lại có thể to tiếng với cô thế chứ.

- Bạn ư? Bạn mà đứng ôm eo, ôm hôn nhau thắm thiết hả?

- Còn anh thì sao chứ? Anh với cô Baby kia là bạn không phải anh cũng ôm eo, nhảy nhót điên cuồng với cô ta đấy thôi. - Dương Vy uất ức nhìn Kỳ.

Rõ ràng là cô trượt chân ngã, Ron đỡ lấy rồi chẳng may mặt gần mặt chứ có phải là ôm hôn nhau gì đâu? Cậu ta nói thế mà cũng nghe được à.

Trần Kỳ nghe xong Dương Vy nói thì mặt liền tối sầm lại. Thì ra là cô cố tình đứng ôm hôn thằng ranh này trước mặt cậu để trả thù anh nhảy với Baby. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn có cái suy nghĩ vậy sao? Tưởng là trẻ con chắc?

- Em trẻ con vừa thôi. Anh với Baby....

- Em trẻ con, còn anh thì người lớn hả? - Chưa để Trần Kỳ nói hết câu, Vy đã chen ngang.

Nói cô trẻ con ư? Buồn cười nhể? Còn Trần Kỳ, tuy đã nhượng bộ hạ giọng để làm hòa, giải thích. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhảy tọt vào. Lúc nào cũng ương bướng như thế, đến chịu thua.

- Trần Kỳ, chúng ta qua với lớp thôi. - Baby õng ẹo ôm lấy cánh tay Kỳ, còn cố tình áp sát người vào gần cậu làm cho Vy tức điên lên được.

Con nhỏ này, là cái gì chứ? Hai chữ "Chúng ta" nghe mà muốn buồn nôn.

Kỳ không trả lời, gật nhẹ đầu một cái, cũng không thèm nhìn Dương Vy thêm một lần, thản nhiên kéo Baby đi ngang qua cô.

Hành động của Kỳ như làm Vy tan vỡ thành từng mảnh. Yêu cậu bấy lâu, nhiều lúc hai người giận hờn nhau là chuyện bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu ấy, kéo tay một người con gái đi, không phải là cô.

Đau. Rất đau. Nhưng nếu là đau bên ngoài còn có thể bôi thuốc, còn đây là đau trong tim.

(From Tửng: Thêm mấy chap nữa thì truyện mới End nhé!)



Dương Vy rời khỏi Bang Bar, bắt taxi về biệt thự. Ngồi trên xe, cô bật khóc nức nở. Cô đã làm gì sai chứ? Mà cứ cho là cô sai, vậy Trần Kỳ là người đúng chắc.

Ngước nhìn qua tấm cửa kính, Dương Vy thấy biết bao đôi trai gái nắm tay nhau đi chơi, đi dạo. Nhìn họ ai cũng có đôi có cặp hết. Còn nét mặt tươi cười trên khuôn mặt của họ kìa, chắc chắn là họ đang hạnh phúc lắm. Tự nhiên cô thấy tủi thân quá. Tên Trần Kỳ kia có khi cũng chẳng thèm nhớ tới cô đâu, vẫn đang vui vẻ nhảy nhót cùng Baby cũng nên.

Mà nghĩ lại Dương Vy thấy Kỳ nói cũng đúng. Có khi đúng là cô hành động như trẻ con thật. Cầm điện thoại trên tay, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng thử nhắn tin cho Kỳ. Cô đơn giản chỉ là muốn nghe cậu ta giải thích thôi, biết đâu lại là hiểu lầm, biết đâu hai người lại làm hòa.

"Anh có thể giải thích?"

Chưa đầy năm giây sau, có tin nhắn được gửi tới, Vy hồi hộp nhấn vào xem.

"Không có gì phải giải thích."

Đấy, bảo cô là trẻ con nữa đi, cậu ta thì người lớn nhỉ? Rõ ràng là cậu có thể giải thích, rồi cô cũng giải thích, hai người hiểu chuyện xong coi như là hết giận nhau. Nhưng đằng này...

"Anh không muốn giải thích thật sao?"

"Không."

"Ghét anh. Em sẽ mua vé bay về Việt Nam."

"Tùy."

Nhắn đến đây, nước mắt Vy lại bắt đầu chảy


Insane