à anh lên đi.
Đáp lại mấy câu nói trên là sự im lặng đến rùng mình.
Chết rồi, chết thật rồi. Cô chỉ đùa thôi mà. Cái tên ngốc nghếch, dởi hơi này.
Làm gì? Làm gì bây giờ đây? Lo lắng quá, luống cuống quá rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, Vy nhảy ngay xuống bể bơi. Khó khăn lắm cô mới có thể vác
được cái xác của tên Kỳ lên. Trời đất quỷ thần ơi không biết cậu ta ăn
gì mà như con heo ý.
- Này này.
Dương Vy vừa gọi
to vừa vỗ vỗ mạnh vào hai bên má Kỳ, rồi còn lay lay người cậu ta nhưng
vẫn vô ích. Thằng bé vẫn nằm im bất động. Hay là còn sặc nước nhỉ? Vậy
ra đành phải hô hấp cho nhanh tỉnh thôi. Đến phát điên vì tên này mất
nhưng rồi Vy đành căn răng chịu đựng mà cúi người xuống hô hấp cho Kỳ.
Hô hấp và hô hấp. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ
tư thì đúng là Dương Vy không thể thở nổi được nữa. Trời ạ, Vy đành phải vỗ vỗ ngực rồi hút một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cái tên này
vẫn nằm im thin thít. Vậy mà thế bất nào đang định cúi người xuống hô
hấp tiếp thì thấy tên kia đang mở mắt thao láo, cười như con khỉ đột.
Trước sau vẫn bị lừa rồi. Thật là muốn bùng cháy mà.
Dương Vy đẩy Kỳ ra, ném cho cậu ta một cái bạt tai và một cái lườm đểu. Kỳ
thấy vậy đành cố nhịn cười, lay lay cánh tay người kia rồi chu mỏ nói.
- Anh đùa tí thôi mà.
Dương Vy vờ như không nghe thấy, quay mặt sang một bên.
- Em thấy có lãng mạn không? Lãng mạn quá ấy chứ?
Kỳ dùng hai tay áp vào má của Vy, ép cô phải nhìn thẳng vào cậu rồi nhanh
chóng hôn chụt phát vào đôi môi khuyến rũ kia. Nụ hôn đó có sức mạnh cực kì lớn à nha, đánh bay mọi bực tức trong người Dương Vy luôn ý. Lúc nào cũng thua tên ngốc này. Cô khẽ cười, đấm nhẹ vào ngực Kỳ rồi giơ bàn
tay ra, tuyên bố mệnh lệnh.
- Đeo nhẫn cho em.
Trần Kỳ nghe xong vui sướng khỏi nói, tim phổi là như nhảy múa loạn xạ cả
lên. Nhưng đắng lòng thay, khi Kỳ thò tay vào túi áo để lấy hộp nhẫn thì không thấy đâu.
- Mất nhẫn rồi. - Kỳ giật nảy mình, mắt tròn xoe nhìn Vy rồi nghĩ nghĩ gì đó, nhìn xuống phía bể bơi. Có khi nào...
Tùmmmmm....
Kỳ nhảy thẳng xuống bể bơi một lần nữa, còn Dương Vy ngồi trên này thì lăn ra cười khì khì. Đi tỏ tình với người ta vậy mà đúng giây phút quan
trọng nhất thì lại không thấy nhẫn cưới đâu. Đúng là lãng mạn hết chỗ
nói mà.
Khoảng mấy phút sau, Kỳ ngoi lên, vuốt nhẹ mái tóc
ướt nhẹp của mình rồi tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp của
Vy rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào. Vậy là từ giây phút này, Dương Vy chính thức thuộc về Kỳ rồi.
Hai con người, cười hạnh phúc, môi chạm môi.
******************
Trước ngày cưới một ngày, Lữ Ân kéo Tường Vy và Dương Vy đi shopping vì khi
cưới xong, song Vy đều đi hưởng tuần trăng mật dài ngày, còn Ân thì cũng đi thực tập triền miên nên sẽ ít có cơ hội đi shopping với nhau nữa.
Nhưng tiếc là Dương Vy lại bận, chỉ có Tường Vy đi với Ân.
Hai cô nàng đi tới đi lui quanh trung tâm mua sắm. Xem hết bộ váy này, lại
đến bộ quần áo kia. Chọn hết đôi giày thể thao này, lại đến đôi giày
lười kia. Trong khi Ân mua được cả đống đồ thì Vy vẫn chưa chọn được đồ
gì. Căn bản là quần áo, giày dép nó đều có đủ rồi, mua về thêm chắc gì
đã mặc, chỉ tổ chật tủ đồ.
Ân đi thử đồ rồi, còn nó vẫn đi
loanh quanh quầy bán dép đi trong nhà. Tự nhiên nó bị dán mắt vào đôi
dép đôi hình con lợn màu hồng kia. Nhìn đôi dép đáng yêu dã man ý. Nhưng đây lại là dép đôi, không bán lẻ, mà lại màu hồng đậm chất nữ tính như
này không biết mua về tên Thiên kia có thích không nhỉ? Kệ đi, nó thích
là được rồi. Có gì nó đi cả hai đôi luôn cũng được.
Tinggg....
Có tin nhắn tới, là của Thiên.
"Vợ à sắp về chưa thế?"
"Chưa gì đã nhớ người ta rồi sao?"
"Nhớ chứ. Vợ xa chồng 4 giờ 38 phút chuẩn bị 35 giây rồi đấy."
Đọc xong tin nhắn, nó đến là bật cười ha hả mà. Chính nó còn không nhớ rõ
là đã đi khoảng mấy giờ rồi nữa, vậy mà tên này còn đếm từng phút từng
giây. Hẳn là hắn đang rất rảnh.
Vừa đúng lúc Ân thử đồ bước ra, nó nhắn lại bảo tí nữa nó về rồi cất luôn điện thoại vào trong túi.
- Oaaaa, công chúa nào mà xinh ghê. - Nó chu mỏ, vỗ vỗ tay khen Ân. Cô
nàng mặc một chiếc áo tanktop màu đen với mấy dòng chữ sologan, kèm theo là quần sooc ngắn và đôi giày thể thao. Vừa cá tính, vừa khuyến rũ.
- Nàng làm ta ngại đấy. - Ân đỏ mặt nhưng vẫn không thương tiếc gì mà đánh nó một cái lên vai.
- Úi xời. Duyệt bộ này đi.
- Oke baby. - Ân giơ biểu tượng Ok, nháy mắt tinh ngịch rồi chạy vào phòng thay đồ tiếp.
Còn lại nó đứng cười một mình. Sau này, đứa nào cũng bận, không biết tới
khi nào hai đứa nó mới có dịp đi quẩy tung trời với nhau nữa đây.
- Anh xem đôi giày này đẹp ghê. - Một giọng nói vừa xa lạ, nhưng cũng vừa quen thuộc vang lên. Nó ngớ người quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.
Có tin được không? Là Trịnh Bảo My.