
hêm chút ấm ức.
Giọng Trương Ninh Trí thì bình thản, không cho phép người khác cãi lại: “Không được.”
“Tại sao?” Trương Ninh Giản vô cùng bực bội.
“Hai người cùng đi với nhau không an toàn.” Trương Ninh Trí nói.
“Anh ba đi cùng mẹ mới không an toàn…” Trương Ninh Giản bĩu môi.
Lần này là giọng Trương Ninh Hi: “Này này Ninh Giản!”
Trương Ninh Giản và Trương Ninh Trí đều mặc kệ anh ta.
Cuối cùng Trương Ninh Giản cũng thoả hiệp: “Được rồi … Nhưng mà em
muốn nhảy với mẹ, thầy giáo nói em học rất nhanh, một lần dạy là đã hiểu hết rồi, hoàn toàn có thể dạy được mẹ.”
Trương Ninh Trí không nói gì, dường như anh ta đang trầm tư suy nghĩ.
Một lát sau, anh ta đáp: “Không được.”
“Tại sao? !” Trương Ninh Giản lại càng thêm bất mãn.
“Em học nhanh, chứng minh dù em đã quên rất nhièu chuyện nhưng thân
thể vẫn còn nhớ, chỉ cần đánh thức một chút là đã nhớ ra. Cho nên em vẫn phải tiếp tục học.” Trương Ninh Trí giải thích, hơ nữa vô cùng kiên
nhẫn nói: “Em sẽ phải gặp rất nhiều người, mà những người đó sẽ không
tin Trương Nhất Manh là mẹ của em.”
Trương Ninh Giản thêm vào: “Là mẹ của chúng ta.”
Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi: “…”
Trương Nhất Manh đang nghe lén: “= = “
Trương Ninh Trí dĩ nhiên không cãi với Trương Ninh Giản về vấn đề này, tiếp tục nói: “Cho nên em phải học cách che giấu.”
Trương Ninh Giản hoàn toàn không hiểu hỏi lại: “Tại sao?”
Trương Ninh Trí nói: “Tại sao cái gì?”
Trương Ninh Giản: “Tại sao bọn họ không tin mẹ là mẹ? Cho dù bọn họ
không tin thì tại sao em phải can thiệp vào suy nghĩ của bọn họ chứ?”
“Bởi vì… Hai người thoạt nhìn không giống mẹ con tí nào.” Trương Ninh Hi đúng lúc nhảy vào giải vây, “Thêm nữa, chú tư chú rất là độc đoán.”
Trương Ninh Giản liếc Trương Ninh Hi: “Độc đoán là cái gì chứ? Mà anh và mẹ thoạt nhìn giống hai mẹ con sao?”
Trương Ninh Hi: “… Cái gì chứ, anh có nói như vậy bao giờ?”
Trương Ninh Trí nói: “Chuyện này tạm thời không thể giải thích được.
Dù sao thì nếu em dám nói với mọi người biết cô ấy là mẹ thì cô ấy sẽ
không ở chung với chúng ta nữa.”
Trương Ninh Trí có nhượng bộ một chút, tuy không nói “Mẹ của chúng
ta” nhưng cũng không cường điệu “Mẹ của em” nữa, tránh cho Trương Ninh
Giản lại lần nữa cường điệu vấn đề này lên.
Trương Ninh Giản đúng thật là không nói đến điều ấy nữa, anh nói: “Không thể ở cùng nhau?”
Trương Ninh Trí gật đầu: “Ừ, nói đúng hơn là không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả ở nhà cũng không gặp mặt nhau được.”
“Lúc có người ngoài thì giả vờ, không cho người khác biết Nhất Manh
là mẹ, hoặc là không được gặp lại cô ấy, em tự mà lựa chọn đi.” Trương
Ninh Trí lạnh lùng nói.
Ánh mắt Trương Ninh Giản trở nên ngây thơ, không biết phải làm sao .
Trương Nhất Manh thò đầu ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy được, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, đứa con này nhỏ vậy mà đã biết phân xử phải trái,
còn tên anh hai Trương Ninh Trí xấu xa này…
Có điều cô nhanh chóng phản ứng được mình đang nghĩ cái gì…
Trương Ninh Giản cúi đầu, đáng thương nói: “Được rồi, em sẽ học.” Ai Là Mẹ Anh
Trương Ninh Trí cười, đây là lần đầu tiên Trương Nhất Manh được nhìn thấy nụ cười của anh ta.
“Ngày mai sẽ có thầy giáo đến, ăn nói lễ nghi em đều phải học hết,
không được để cho người khác biết em đã bị mất trí nhớ.” Ánh mắt Trương
Ninh Trí ẩn hiện sự phức tạp, “Ninh Giản, em phải trở về hoàn mỹ như
trước đây.”
Hoàn mỹ?
Trương Ninh Trí còn dám nói Trương Ninh Giản trước kia là hoàn mĩ?
Trương Nhất Manh kinh ngạc, hay thậm chí là kinh sợ.
Trương Ninh Trí, tên biến thái này…
Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh sau khi đã thoát khỏi gương mặt đáng
yêu đầy nước mắt của Trương Ninh Giản chuẩn bị lên đường, Trương Ninh
Giản vẫn đáng thương nắm chặt tay áo Trương Nhất Manh không chịu buông
tay, Trương Nhất Manh do dự một hồi rồi ôm đầu Trương Ninh Giản xoa xoa: “Ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi.”
Trương Ninh Giản nhanh chóng ôm Trương Nhất Manh lại, gương mặt nõn
nà ngọ nguậy phần cổ của cô, sau đó anh len lén hôn một miếng lên gương
mặt cô, thấy môi Trương Nhất Manh giật giật như sắp tức giận, anh nũng
nịu nói: “Mẹ, nhớ về sớm một chút.”
Trương Nhất Manh đành nói: “Ừ, mẹ sẽ về sớm.”
Trương Ninh Hi: “…”
“Hai người có cần phải làm vậy không thế? Trương Nhất Manh mẫu thân đại nhân, đâu phải là mẹ thân chinh ra trận đánh giặc đâu.
Trương Nhất Manh: “…”
Lẳng lặng đẩy Trương Ninh Giản ra, Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn Trương Ninh Giản rồi bỏ lên xe.
Xe đã đi khá xa, Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn, bóng dáng Trương Ninh Giản vẫn còn in trong kính xe, có điều càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ.
Trương Nhất Manh than thở: “Cũng có phải là một đi không trở về đâu …”
Trương Ninh Hi nói: “Mẹ và chú ba yêu thương nhau, đú