Disneyland 1972 Love the old s
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

eo mắt nhìn vào trong, bên
trong xe là một người đàn ông mà Trương Nhất Manh chưa từng gặp, nhưng
nhìn dáng vẻ của hắn ta trong bóng tối cô chỉ đoán được là lớn hơn
Trương Ninh Trí một chút, có điều khi gặp hắn ta thì cảm thấy bức bối
còn hơn Trương Ninh Trí nhiều, có lẽ là vì tuổi tác…

Nhìn thấy hắn, Trương Ninh Hi ngẩn người, nói một câu “Giám đốc
Viên”, nhưng giám đốc Viên đó không để ý đến anh, mở cửa sau xe ra, sau
đó mới quay sang nói với Trương Ninh Hi: “Lại đây, đỡ cậu ta ra đi

Trương Ninh Hi vừa khom lưng xuống đỡ, vừa hỏi: “Bị thương chỗ nào vậy?”

“Còn may, bị đánh một gậy vào đầu.”

“Vậy mà còn nói may! ?” Trương Ninh Hi nói lên suy nghĩ trong đầu
Trương Nhất Manh, nhưng giám đốc Viên kia vẫn chỉ hờ hững nói: “Là vấn
đề của cậu ta.”

Hai người cùng đỡ Trương Ninh Trí vào phòng khách, ở đây ánh sáng rõ
nhiều, trên người Trương Ninh không có mắt, nhưng hai mắt anh nhắm
nghiền, sắc mặt tái nhợt, từ trước đến nay, Trương Ninh Trí mà Trương
Nhất Manh thấy lúc nào cũng xuất sắc, mọi chuyện đều suy trước tính sau, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt mà tiều tuỳ như vậy của anh.

Dì Thu đứng bên cạnh lấy chăn đắp lên người Trương Ninh Trí, bình
thường lúc nào bà cũng tỏ ra nghiêm khắc nhưng vào lúc này, cô có thể
nhận ra được nét lo lắng trên gương mặt bà.

Trương Ninh Hi nói: “Anh ấy bị sao?”

Giám đốc Viên và Trương Ninh Hi đặt Trương Ninh Trí lên sofa, cẩn
thận để anh nằm nghiêng, tránh bị thương ở phần ót, nhưng giám đốc Viên
không trả lời câu hỏi của Trương Ninh Hi mà hỏi ngược lại anh: “Cậu có
gọi cho bác sĩ chưa?” ,

Trương Ninh Hi gật đầu: “Vừa thấy hai người là tôi đã thấy bất an nên đã gọi rồi.”

Giám đốc Viên đáp: “Ừ.”

Lúc này Trương Nhất Manh mới rảnh rỗi để đánh giá Giám đốc Viên, đúng thật là tuổi của anh ta không nhỏ, khoảng chừng ba mươi, ba mươi sáu,
khoé mắt đã có nét cong, nhưng mà… Lúc trẻ chắc hẳn giám đốc Viên này
phải đẹp trai lắm! Trương Nhất Manh thầm vẽ một dấu chấm than trong lòng mình, bên ngoài vị giám đốc Viên này tản ra một sự bình tĩnh và thâm
sâu khó lường, hiển nhiên, đó chính là kết quả của những tháng ngày
trưởng thành tôi luyện, Trương Ninh Trí không kém, nhưng lại thua anh
ta ở mặt này. Ngoại hình của anh ta hoàn toàn không thua gì anh em nhà
họ Trương, không giống với vẻ lạnh lùng của Trương Ninh Trí, dịu dàng
của Trương Ninh Hi hay sang trọng thanh cao của Trương Ninh Giản, anh ta mang đến một cảm giác vô cùng khác biệt, tựa như một viên đá được chạm
trổ dần dần, trải qua bao phong ba bão táp vẫn cứ phát sáng.

Trương Nhất Manh nghĩ, may mà cô không phải Tề Phỉ, nếu không chắc hẳn nãy giờ đã quỳ rạp dưới chân anh ta rồi… =_=

“Anh hai của tôi sao lại gặp chuyện thế này?” Ninh Hi không khỏi lo lắng hỏi.

Giám đốc Viên lạnh lùng mà bình tĩnh nói: “Cậu ta và Tả Hưởng một
mình gặp mặt, hai bên đều có mang người đến nhưng không nói, lúc cậu ta
phóng qua lan can không hiểu sao lại không phóng qua được, bị Tả Hưởng
kéo về đánh một gậy, có điều Tả Hưởng hình như cũng không tốt lắm.”

Trương Ninh Hi nhíu mày: “Thân thể của anh hai không tệ, sao lại như vậy được, cũng may mà giám đốc Viên anh cũng đi… Haizz.”

Vị giám đốc Viên kia không trả lời anh nữa.

Trái tim Trương Nhất Manh như chìm xuống, cô biết vì sao Trương Ninh
Trí lại không bay qua lan can được, bởi vì muốn qua bay qua lan canthì
phải lấy tay mà đỡ, thường thì ai cũng sẽ dùng tay phải, nhưng mà tay
phải của Trương Ninh Trí buổi trưa nay lại vì cô mà…

Đúng là chỉ biết gây hoạ là giỏi, do cô vụng về nên cuối cùng mới khiến Trương Ninh Trí bị đánh một gậy, nằm ở chỗ này.

Trương Nhất Manh nhìn Trương Ninh Trí trên ghế sofa, cắn cắn môi suy nghĩ, sau đó hỏi:

“Trong nhà có hộp cấp cứu không?” Trương Nhất Manh mở miệng hỏi, “Tôi có thể băng bó sơ qua cho anh ta.”

Cô không hỏi tại sao không đưa Trương Ninh Trí vào bệnh viện, bởi vì hỏi cũng không ai trả lời. Ai Là Mẹ Anh

Trương Ninh Hi ngẩn người, nói: “Cũng đúng, tôi quên mất cô từng là y tá.”

Dì Thu vừa nghe Trương Nhất Manh mở miệng yêu cầu đã vội vàng mang
hộp cấp cứu đến, Trương Nhất Manh nhờ dì Thu đỡ Trương Ninh Trí dậy, sau đó cẩn thận gạt tóc Trương Ninh Trí qua, thấy được vết thương mờ mờ, có thể thấy một gậy này không hề nhẹ tí nào, có dấu hiệu tụ máu bầm, có
chỗ thậm chí còn chảy máu, Trương Nhất Manh hít một hơi thật sau, khử
độc giúp anh rồi quấn bông băng một cách cẩn thận.

Trương Nhất Manh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bị thương không nhẹ,
nhưng nhiều nhất cũng chỉ chấn động não thôi, đừng quá lo lắng.”

Cô vừa an ủi Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản, vừa tự an ủi mình.



Vào lúc này thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải là
của bọn Trương Ninh Hi mà là một tiếng chuông rất lạ, không những lạ mà
còn đặc biệt không kém, là nhạc thiếu nhi…

Trương Nhất Manh cứ tưởng là nhạc chuông của Trương Ninh Giản nh