XtGem Forum catalog
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

thêm điều gì đó, nhưng Trương Ninh Trí nhanh
hơn anh một bước: “Cô gọi điện nói với Tề Phỉ là có thể đi xem phim cùng cô ấy đi. Tôi đi kêu tài xế giúp cô.”

Anh nói rất bình tĩnh, làm như vừa rồi chẳng xảy ra cãi vã gì cả,
Trương Ninh Hi nhìn Trương Nhất Manh rồi nhìn Trương Ninh Trí, cuối cùng lắc đầu, nói “Tôi mặc kệ” rồi bực bội đi lên lầu hai.

Trương Ninh Giản đưa Trương Ninh Giản ra ngoài cửa, nhỏ giọng an ủi Trương Nhất Manh: “Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Trương Nhất Manh nói: “Ừ, biết rồi.”

Trương Ninh Giản nói: “Tả Hưởng sẽ không động đến mẹ nữa, hắn không
làm được đâu. Còn chuyện vừa rồi mẹ đừng để, chuyện đó không ảnh hưởng
gì tới mẹ đâu.”

Trương Nhất Manh: “…”

Được rồi, tuy nghe rất là cảm động đó, nhưng mà sao đứa con này nói ra làm cô có chút sợ sệt…

Trương Nhất Manh không hiểu ra sao gật gật đầu, sau đó khom lưng tìm
đôi giày thích hợp, nhưng mà cô chỉ tìm thấy mấy đôi giày cao gót, đôi
dép duy nhất của cô thì bị mất lúc bị Tả Hưởng bắt cóc rồi, mấy đôi giày bệt bình thường cũng chẳng có…

Trương Nhất Manh nhớ ra mình có để một đôi giày bệt trong phòng quần
áo, cô chạy lên, Trương Ninh Giản cũng theo đằng sau như một cái đuôi
nhỏ.

Trương Nhất Manh mở cửa phòng quần áo ra, diện tích phòng không nhỏ
nhưng nhìn quanh chỉ toàn là giày da, tất cả đều là của Trương Ninh
Giản, chỉ có góc tường bên trái là của Trương Nhất Manh, trước đây cô
không để ý những chuyện này lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi chạnh
lòng – – Mấy đôi giày này chẳng khác nhau là mấy, đường đường một người
đàn ông mua nhiều giày vậy làm gì chứ?! Ai Là Mẹ Anh

Trương Nhất Manh nhìn loanh quanh, ánh mắt cô chợt ngưng lại, cô nhìn thấy một đôi giày rất quen mắt…

Cô bước đến hai bước, lấy đôi giày lên ngắm nghía, rồi lại quay ra
nhìn Trương Ninh Giản: “Đôi giày này… Con và Trương Ninh Trí đều có
sao?” ,

Trương Ninh Giản ngẩn người, lắc đầu nói: “Đây là loại thủ công đặc biệt, anh hai có một đôi khác.”

Trương Nhất Manh đặt giày về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trương Ninh Giản, “Người cứu mẹ là con.”



Đôi giày đó khá là đặc biệt, trước khi Trương Nhất Manh ngất đi nhìn
thấy nó nên lại càng ấn tượng hơn, khi nghe Trương Ninh Trí nói vậy cô
cũng nhiều lần lén nhìn chân anh ta, nhưng không giống với đôi giày
trong ký ức của cô.

Khi đó cô cứ nghĩ là Trương Ninh Trí đã đổi đôi giày khác…

Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, người chạy đến khi đó không phải là Trương Ninh Trí, mà là Trương Ninh Giản!!!

Vậy nên có thể đoán ra được…

Trương Nhất Manh nhìn sang vết thương vẫn chưa khỏi trên mặt Trương
Ninh Giản – – thì ra vết thương đó không phải là do tai nạn xe hay gì
hết, rõ ràng là bị người ta đánh nên mới bị thương!!!

Khi đó cô đã cảm thấy kì lạ, tại sao Trương Ninh Giản lại bị tai nạn
xe trùng hợp như vậy, nhưng cô cứ nghĩ là do bản thân suy nghĩ nhiều mà
thôi, ai mà ngờ sự thật lại ra như vầy chứ!

Cũng may cô là y tá… Không phải là bác sĩ phụ sản, nếu không đã làm hại đến bao nhiêu là mạng người rồi..

Trương Ninh Giản bỗng nhiên bị cô vạch trần, yên lặng một lát rồi
thấy Trương Nhất Manh không la mắng gì cả mới cẩn thận gật đầu: “Vâng…
Là con chạy đến…”

Trương Nhất Manh cố gắng bình tĩnh, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Cô vừa hỏi vừa nhắn tin cho Tề Phỉ, tiện thể kéo Trương Ninh Giản về
phòng luôn, dù gì thì tâm sự ở phòng quần áo không phù hợp lắm, phải tìm một nơi tốt hơn thì mới dễ nói chuyện.

Hai người ngồi xuống cạnh giường, Trương Ninh Giản mở to đôi mắt nhìn cô, sắc mặt Trương Nhất Manh trở nên nghiêm khắc, nói: “Nghiêm túc mà
trả lời, không được khai gian! Thành thật khai báo, nếu không mẹ đánh
con đó.”

Trương Ninh Giản ấm ấm ức ức “ừ” một tiếng, xoay xoay ngón tay đan
vào nhau nói: “Khi con chạy đến đó thì đúng lúc thấy tên khốn Tả Hưởng
đó lấy cái PSP đánh vào đầu mẹ, mẹ ngất xỉu nên con chạy tới đỡ mẹ…”

“Khoan khoan, dừng lại.” Trương Nhất Manh nói, “Sao con lại chạy lên
đỡ mẹ trước? Con phải cho tên Tả Hưởng đó một cái đấm móc, rồi thêm vài
cú đá nữa mới đúng chứ?”

Trương Ninh Giản nghiêm túc nói: “Nhưng mà mẹ té xuống đất làm sao mà không đỡ được? Sàn đất bẩn như vậy…”

Trương Nhất Manh: “…”

Ừm… Được rồi, lý do này coi như chấp nhận được…. Trên một phương diện nào đó…

Trương Nhất Manh nói: “Rồi, nói tiếp đi… Nhưng mà sau này phải chú ý, gặp chuyện này thì trước hết phải đảm bảo kẻ thù đã đo đất rồi, nếu
không con xỉu mà mẹ cũng xỉu thì chỉ tổ xui xẻo cho cả hai thôi.”

Trương Ninh Giản suy nghĩ rồi nói: “Vậy cũng được.”

“… Được cái gì mà được… Thôi thôi, con nói tiếp đi, sau đó thế nào nữa?”

Trương Ninh Giản suy tư một lúc rồi nói: “Sau đó thì Tả Hưởng xông
đến, thừa dịp con không chú ý đánh một cái vào mũi của con, sau đó…”

“Sao sao?”

“Sau đó con mặc kệ hắn, đặt mẹ lên băng ghế bên cạnh trước…” Trương Ninh Giản rụt