Old school Easter eggs.
Ai Mới Là Con Trai

Ai Mới Là Con Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 7.00/10/617 lượt.

nh quay sang ống bi nhìn cô bé với mái tóc màu hạt dẻ ngắn củn đến tai đang vùi mình sau hòn bi. Là nàng – Hoàng Minh Thụy.

-Sao cậu?

-Suỵt.-Nàng ám hiệu cho nhỏ và nó im lặng. Nhỏ với nó hiểu được điều gì đang xảy ra,gật đầu quay ra đằng trước. Phát hiện một đám người mặc áo đen nhìn rất dữ tợn đang truy lùng ai đấy. Chính xác hơn là nàng.

-Tìm cho nhanh con bé đó.

-Rõ.

Nhỏ với nó nhìn nhau nuốt nước bọt. Đợi khi đám người áo đen kia đi mới kéo nàng lên ngồi sát mình.




7 năm sau

Ấy thế thời gian trôi thật là nhanh. Mới đấy đã 7 năm dài lẳng lặng trôi liên miên.

Tại trường XX,thầy hiệu trưởng tức tối đập bàn kêu giáo viên.

-Mau gọi ba đứa ấy lên đây cho tôi.

-Vâng.

Giáo viên phụ trách đến phòng.

-Đề nghị Lam Minh Nhật,Nguyễn Minh Phong,Hoàng Minh Thụy lên phòng hiệu trưởng có việc gấp. Cô đề nghị lần 2,mời ba em đấy lên phòng hiệu trưởng có việc gấp.

Nó đang ở trong lớp,nghe tên của mình phóng ào ra với một chân,còn chân bên kia đang được băng bó một cách rất chi là phức tạp. Nó bị bông gân :3.

-Aishh..việc gì mà gấp vậy không biết?-Nó nhăn nhó vịn lang cang trường đi một cách mệt nhọc.

Từ nhà vệ sinh của trường,một con nhỏ trên mình đầy dấu thăm vì trúng gió với cây treo bình truyền nước trên tay đang ôm bụng đi lê lết ra sân. Là nhỏ.

-Hôm nay mà không có bài kiểm tra một tiết thì có chém đầu tao cũng đéo đi. Cơ mà làm cái gì đau bụng dữ vậy nè.-Vừa đi được một bước,nó lại ào vào nhà vệ sinh lại.-Có cái nồi gì trên phòng hiệu trưởng mà gọi hoài vậy không biết?

Còn phía nàng cũng không kém gì nó và nhỏ. Vừa dắt xe đạp vào nhà xe với hàng tá áo ấm cho mùa đông trong khi mùa hè đang trên đầu nàng. Mọi người trong trường ai nấy cũng nhìn nàng như con bệnh,đã thế còn cộng thêm cái băng rô trên đầu,chắc là do chấn thương gì. Vừa nghe tên là uể oải thở dài.

-Vẫn còn lạnh là sao vậy nè?-Nàng ôm lấy hai bả vai đi từ từ đến phòng hiệu trưởng.-Kêu tên lên phòng chắc chắn không có chuyện gì ngon lành.

“Rầm”

Hiệu trưởng đập mạnh xuống bàn khi ba tụi nó vừa đặt đít xuống ghế,làm ba đứa ưỡn người về phía sau giật thót cả tim ra.

-Thầy..

-Thầy gì của mấy đứa?!-Ông thầy nhìn mặt sát thủ nhìn chăm chú từng đứa.-Nhà trường vừa xây tường ở sau kia,một trong ba em. Em nào đã vẽ bậy lên trên đấy.

-Ơ..-Cả ba giật mình quay mắt nhìn nhau. Thầy gọi đúng người rồi. Chính là ba ểm ấy. Hôm mới vừa sơn tường,nó đã đem bình xịt màu đến vẽ rồng bay phượng múa lên trển,nhỏ còn quét vôi ăn trầu của người già lên,nàng cũng không ít gì vẽ cả một rừng hoa anh đào trên đấy.

-Ơ..gì?-Thầy ngồi xuống ghế đập lên bàn lần thứ hai.-Mấy em làm cái trò này chứ không ai khác,bên dưới còn để chữ kí “tam Minh”. Đáng chết mà. Viết bản kiểm điêm rồi đền bù chỗ đó cho tôi. Mấy em nghe nè,tuần tới sẽ có phòng giáo dục về mà làm mấy cái kiểu như thế là chết trường,rõ chưa?

-DẠ…..



Ba đứa cúi đầu giả bộ lễ phép ăn năng hối cải về việc làm vừa rồi. Nói đúng hơn là giả nai để được thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

-Mà làm gì mà hôm nay đứa nào đứa nấy như mấy người trong nhà thương điên vậy?

-KHÔNG PHẢI ĐÙA NHƯ MỌI HÔM ĐÂU THẦY. LẦN NÀY LÀ THẬT ĐẤY THẦY. CHÚNG EM BỊ ĐAU THẬT.-Cả ba đồng thanh nói một lèo với hiệu trưởng đầu ít tóc kia.

-Thôi thôi được rồi,viết nhanh rồi xử lý chỗ tường kia dùm tôi cái. Ba tụi bây hết chuyện chơi rồi hay sao vậy?

-Chắc vậy đấy thầy.-Nó cúi đầu vừa trả lời vừa viết.

-Cái gì?-Thầy quay sang nhìn nó.

-À..ý bạn Nhật là hôm nay không có gì đặc biệt để làm đấy thầy.-Nàng nhanh chóng chối dùm nó.

-…..-Riêng nhỏ thì cái mặt vẫn tỉnh queo ra đó,đúng hơn là đang chiến đấu nội tâm với cái bụng đang “ọc …ọc….ọc” thế kia.

Viết bản kiểm điểm xong ba đứa dìu nhau ra ngoài cửa. Nàng là khổ nhất,đứng ở giữa dìu nó với nhỏ hai bên.

-Mày bị gì mà sốt cao vậy Thụy?-Nó nhìn sang nàng với cả tá quần áo đầy lông lòe loẹt kia.

-Đừng nói với tao là tắm mưa nhe.-Nhỏ tròn mắt dò hỏi nàng.

-Ờ..-Nàng gật đầu nhanh chóng. Sở thích của người là tắm mưa mà.-Cái đầu là do trượt chân té xuống nền.

-Ơ…hớ…hơ…hơ..-Nó với nhỏ bụm miệng cười rôm rả.

-Thế còn hai tụi mày?-Nàng nhìn sang bộ dạng hai con bạn thân kia,cũng có khác gì mình đâu.

-Không cần hỏi tao cũng biết con Phong do tham ăn với cái bụng không đáy kia đã dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay.-Nó lắc đầu nhìn nhỏ. Với nhỏ,chỉ có thể là “một lúc ăn được nhiều thứ” hoặc “ ăn được mọi thứ trong rất nhiều lúc”

-Rõ ràng.-Nhỏ cười nhe cả hàm răng trắng tinh kia ra.

-Còn mày? Lí do khó đoán?-Nàng với nhỏ quan sát chân của nó và mong đợi câu trả lời.

-Thì hôm qua lái xe moto của bà chị vui quá,xông ra cổng,tông mẹ con gà con lao xuống cống nhà bà Loan đối diện nhà tao.-Một lí do tuyệt vời.

-Cái gì?-Nàng với nhỏ