
êu vậy cho lễ phép.-Một bè điệu ép lề mấy ểm kia nói năng nghe mà rờn da gà.
-GHÊ VẬY À?-Sự đồng thanh kia đã làm cả đám như được trên cao bay thẳng xuống và trúng bãi phân. Thực sự là quá quê.
-Mấy người…-Một nhỏ coi như đại diện lên tiếng vì sợ bẻ mặt. Nhìn sang đám con trai kia thấy ai nấy cũng bụm miệng cười.
-Cả lớp đứng.-Cho đến khi lớp trưởng hô to,giáo viên bước vào mới dẹp tan được cái không khí đáng sợ kia.
Giáo viên trẻ xinh tươi với chiếc áo dài màu đỏ bước vào.
-Chào mấy em.-Nụ cười của cô làm cả lớp nhẹ đi. Riêng ba đứa tụi nó vẫn im lìm áp đầu xuống bàn đánh giấc ngủ ngon lành. ( Lũ này ngó vậy chứ ngủ nơi nào cũng được =)) chung nghề,đó là ngủ).-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
-Ồ…-Như máy vị kia mong đợi.
-Ba em vào đi.-Nói xong,ba hcọ sinh ưu tú,khôi ngô bước vào,thì ra là học sinh nam.-Cả lớp sẽ làm quen sau. Cô xếp chỗ ngồi nhanh để mấy em vào tiết sớm.-Vừa dứt lời,cô nhìn thẳng xuống bàn ba tụi nó,lắc đầu.-Nhật,Phong,Thụy ba em mau tỉnh lại cho cô.
Một con nhỏ đeo kính cận bự chà bá quay xuống lay lay nó.-Mau dậy đi,cô gọi kìa.
-Im.-Nó đập mạnh vào tay con nhỏ ấy.
Con nhỏ lắc đầu quay sang nhỏ lay lay.-Phong,dậy mau.
-Khẽ tiếng thôi,tao đang mộng đẹp.-Nhỏ quơ tay.
Lần thứ 3 thở dài nhìn sang nàng. Nhưng chưa kịp nói,nàng đã “phăng” trước.
-Đừng kêu.
Giaó viên lắc đầu nhìn ba tụi nó. Tại sao tụi nó lại được sinh ra? Lại là bạn của nhau? Lại chơi thân và quậy phá như nhau? Và con một điều đặc biệt hơn nữa là ai đã đưa đẩy ba đứa tụi nó cùng chung lớp? Nhiều câu hỏi được đặt ra ngon lành.
-Phải tách ba em ra mới được.-Cô nghiêm nghị nhìn ba đứa tụi nó,rồi quay sang ba đứa học sinh mới kia.-Nhật sẽ ngồi với Quân,Phong ngồi với Bảo,còn Thụy ngồi với .
Cô vừa dứt lời,nghe chuyển chỗ. Lập tức ba tụi nó tỉnh ngủ,vùng mình đứng phất dậy hét to.
-KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ.
-Tại sao?-Cô vòng tay trước ngực nhìn tụi nó.-Thôi vào tiết học,không cãi.
Ba tụi nó nhăn nhó nhìn ba thằng được công nhận là hotboy kia. Có cảm giác quen quen. Đặc biệt là nàng với nhỏ. Nàng nhìn thấy cái thằng đặt đít cạnh mình mang balô ban nãy,còn nhỏ thì đập ngay cái mặt ban nãy nhảy qua đầu cạnh mình. Nó mặt dù không biết mặt nhưng suy ra,tên còn lại là cái thằng nhìn mặt đần như hột mít mốc kia rồi.
-Xác định kẻ thù.
Ba tụi nó hầm hầm mặt từ đầu tiết đến cuối tiết cho đến khi chuông báo giờ học kết thúc. Mọi người,ai nấy cũng ôm cặp trở về kí túc xá xó xỉnh mà học sinh cho là…là gì nhỉ. Cũng có thể là “chốn bồng lai thiên sứ” đó.
“Rầm”
Nó tức giận đập mạnh xuống bàn. Riêng bà chàng trai kia chưa kịp nhìn mặt thì biến đâu mất tiêu.
-Đờ mờ,tự nhiên có học sinh mới.-Nó nghiến răng nặng từng chữ.
-Khốn kiếp.-Nhỏ gãi đầu bù xù.-Lại gặp trúng thằng ban nãy mới bựa vãi nồi chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
-Tao mà biết cái thằng mang ba lô đó cư trú nơi nào,tao “để” nó bầm thịt. –Nàng nắm tay thành quả đấm,một tay xỏ túi quần về kí túc xá.
………
-Aishhh….cuối cùng thì cũng đến nơi mà mình mong muốn.-Hắn mang cặp trên vai đến phòng kí túc xá ở cuối dãy hành làng,cười độ tung tăng lên đến tầng cao nhất.
-Đường đường là quý tử nhà họ Hoàng mà cũng ở kí túc xá sao?-Anh đến gần hắn,trên tay ngón tay xỏ còn có chìa khóa của phòng.
Hắn nghe giọng nam quen,quay lại thì cái bộ mặt anh chành bành trước mặt,giật mình lùi ra xa.
Sao Cao Hoàng lại ở đây được chứ. Vài hôm trước còn thấy cái bản mặt kia còn ở bên Mỹ rõ ràng,hôm nay lại xuất hiện đùng đùng,cứ như hắn ta cuồng mình mà đi theo vậy trời.
-Ủa…Cao Hoàng Nam ,sao lại ở đây?
-Cùng bay một chuyến bay mà không biết đấy chứ. Phá quá nên đưa về đây,đã thế còn phải ở kí túc xá chật hẹp này nữa.-Anh nhún vai mở cửa đi vào.-Thế còn cậu?
-Có khác cái đách gì đâu.-Hắn cũng nhún vai đi theo sau.-Cũng may gặp cậu ở đây,thế là có người quen,khỏi phải cô đơn. Lại thêm một đồng minh chuyện quậy phá như mình,rõ là có thú vị.
-Vậy sao?-Anh chọn một trong 6 chiếc giường kia. Ném thẳng ba lô lên tầng 3.-Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ?!
-Đương nhiên rồi.-Hắn đang khoái chí,chợt nhận ra mình quên bén chàng. Cùng rủ đi chung về Việt ( thì ra là vậy chứ không có tự nguyện ==”) để quậy chơi. –Không biết cái thằng bệnh đao kia đi đâu chưa thấy nhỉ?-Đang định lấy điện thoại ra gọi cho chàng thì..
“Rầm”
Là chàng.
Mới đến mà đã bị vấp té,đã thế còn nhào vô thẳng luôn kí túc xá,còn lao đến ôm chầm hắn mới chịu.
-Ơ..đệch.-Hắn tự đập vào mặt mình.-Đi đứng bết vồn…
-Có thằng đũy nào đế mẹ cục đá to như cái thùng rác ngoài cửa đi vấp chứ sao?-Chàng chống tay ngồi dậy.
-To vậy thì phải thấy và né chứ người.-Anh ngồi trên tầng 3 nhìn chàng lắc đầu.
-Ủa..Cao Hoàng Nam ?-Chàng trố mắt nhìn anh.-Tại không biết phòng nên mở điện thoại gọi điệ