
ng Quân sồn trước cửa hiệu sách làm bảo vệ cầm gậy rượt theo."
Em với nhóc a đến đòi nghe điện thoại thì nhỏ dơ tay hù doạ làm hai đứa im bặt.
-"Cái gì mà bảo vệ rượt kinh vậy mày?"-Nó nhăn mày.
-"Ra mà hỏi hai đứa nó."-Nhỏ nhún vai.
Chưa kịp để nó trả lời bên kia thì gã từ đâu vô duyên chạy đến hét ầm vào điện thoại.
-"Xách xe đạp đi luôn nha."-Giọng gã lớn đến nổi nó phải để điện thoại xa tai mà vẫn còn nghe.
Nhỏ nhếch nữa môi nhìn gã đang tỏ thái độ điên như chưa từng được điên. Bộ thằng cha này từ nhỏ không được nói chuyện điện thoại hay sao mà...
-"Làm gì mà xách xe đạp?"-Nó hỏi lại.
Cả bọn kể cả nhỏ đồng thanh đến nổi hắn cũng nghe bật ra cười.
-"AI DÁM QUAY LẠI. BẢO VỆ CẢNH CÁO QUAY LẠI LÀ VÔ TRẠI GIÁO DƯỠNG HỌC."
Nó bơ mỏ nghe tụi nhỏ thấy. Đúng là cái bọn ăn không ngồi rồi thích gây chuyện. Lần này mà không xử đẹp thì thôi. Nó tắt máy nhanh chóng. Xách cặp đi ra với vẻ khó chịu,bỏ hắn ở lại với bản mặt (-_-).
Hắn chạy lên trước nói chuyện với nó.
-"Bà là ôsin nên không được đi trước tui."
Nó nhếch miệng dơ nắm đấm lên làm hắn cười cười.
-"Hửm?"-Hắn vòng tay trước ngực nhìn nó.
Bốp.
Cú đá phi thường khiến hắn rụng chân ra khỏi người. Gì mà đau quá vậy nè. Chân nó là chân người hay chân voi vậy không biết.
-"Biết rồi."-Nó nói nhưng vẫn xách xe đi trước hắn.
Nó lắc đầu nhìn hai chiếc xe đạp đang ở trước mắt. Tức giận đến khùng người. Về nhà mà hai người không nhừ xương với mình thì thôi.
Hắn đứng sau nó hồi nào không hay. Nhìn nó rồi nhìn hai chiếc xe đạp.
-"Sao bà không lái xe máy đi cho khỏe?"
Nó quay sang lườm hắn. Cái thằng sao cứ thích hỏi chuyện người ta vậy nhỉ? Bộ có liên quan với hắn lắm sao?
-"Không thích."-Ấy thế mà cô mi vẫn trả lời :3
Nói rồi nó tập tành dắt hai chiếc xe đi lên trước. Hắn lắc đầu nhìn nó thấy thương thương. Dù gì nhà mình vẫn gần hơn so với nhà cô ấy mà.
Hắn chạy lên trước dựt một chiếc xe dắt cùng nó.
-"Để tui phụ bà."
Nó nhìn sang hắn lườm lườm. Cứ nghĩ đến việc làm ôsin cho hắn ba tháng là điên lên. Đúng là.... có giúp mình cái gì thì cũng là người xấu.
-"Anh Nhật..( Anh Quân)...đây này.."-Em và nhóc núp vào con hẽm gần đó hét ầm lên vẫy vẫy tay.
Nó dắt nhanh xe đạp lại với vẻ mặt khó coi.
Tất cả gồm sáu người đứng trong đó đang chờ xét xử. Nhìn sang em và nhóc đang cúi gầm mặt,chân còn bị đỏ ứa lên như ai đó đánh rất mạnh. Không lẽ thằng Phong. Điên! Nó không bao giờ mạnh tay,vả lại nó đánh dữ vậy làm gì.
-"Chân bị sao đây?"-Nó hỏi.
Nghe câu hỏi là phải trả lời liền. Nhóc với em chạy đến réo lên.
-"Là tại..."
Chưa kịp đổ lỗi cho nhau xong là câm như hến,nhờ vào ánh mắt kinh dị của nó.
-"Hỏi đâu trả lời đó."-Giọng nó lạnh lùng.
-"Bảo vệ đánh."-Nhóc với em lủi thủi.
-"Về nhà là biết tay."-Nó hừ lạnh làm nhóc nuốt nước bọt.
Hắn lườm em đang lủi thủi,cho cái cốc mạnh lên đầu coi như là hình phạt vì cái tội lanh chanh.
Nó nhìn sang gã đang xoa đầu,xoa chân. Đến gần cho thêm bạt tai nữa là đủ nhập viện luôn.
-"Bảo đi ra với thằng Hoàng mà làm quái gì đến nổi nó bị đánh dữ vậy hả? Tím vả chân lên."
-"Tui cũng bị đấy còn gì."-Gã nhăn nhó.
-"Làm gì mà bị?"-Nó chóng nạnh.
-"Là tại hai đứa song sinh kia kìa."-Gã chỉ sang nhỏ và cô.
Nó quay sang,tròn mắt nhìn nhỏ và cô đang đứng cạnh nhau. Còn có cả một con bé nào đó nữa. Không lẽ nhỏ đã tìm ra được em của mình.
Nhỏ cười cười đến tít mắt nhìn nó đang ngạc nhiên.
-"Tao....tìm được em rồi."
....................
Về nhà là nhóc với gã im lìm đi sau lưng nó. Nó ngồi xuống ghế sôfa nhìn chăm chăm vào hai đứa.
-"Ông..."-Nó chỉ tay vào gã.-"Nấu ăn ba tháng cho cả nhà ăn."-Cứ nghĩ đến ba tháng làm ôsin là nó tức lên.
Gã nhịn cười nhìn nó. Tưởng nào là dọn phân chó,ai ngờ mà nấu ăn thì dễ ợt. Cho làm cả đời cũng được.
Nó thấy gã có vẻ thích thú khi nhắc đến nấu ăn. Coi bộ thằng này không nặng tay không được. Dễ cho mấy cái bạt tai ghê. Nể còn đang bị đau nên thôi đấy. Tốt nhất là nên cảm ơn mấy cái vết thương đó đi. Thái Mỹ Tuyền đánh gã cũng đúng.
-"Không phải nấu cho bốn người (nó,nhóc,chị và gã) đâu. Nấu cho tất cả người giúp việc,lẫn bảo vệ trong nhà này."
Hực.
Gã như bị nó cầm búa bửa một phát đến nổi rụng từng ngụm xương. Nghĩ sao vậy. Trong nhà này biết bao người giúp việc. Ngộ đếm không cũng hơn trăm người. Ôi đệch... Như vậy một ngày mình cũng đuối sức rồi. Gã nhìn sang mấy chị giúp việc đang mừng thầm vì có anh đẹp trai,nấu ăn ngon. Nấu ăn cho mọi người thì còn gì bằng. Gã tự đập vào mặt mình,lủi thủi cầm hộp thuốc đi lên lầu.
Nhóc nhìn sang gã,nhịn cười. Cái ông đó chết chắc rồi. Nấu ăn mà dở thì bị chị Nhật nhừ xương ra.
Nó lườm nhóc đang