
đang lành tự nhiên em ở đâu nhảy vào tựa đầu vào vai nhóc đang ngắm nó ngáy "Khò...Khò" làm mọi người bật cười khuấy tan cái không khí đợi anh ảm đạm kia.
-"Ơ sịt.."-Nhóc nhếch nữa môi hắc đầu em ra nhưng vẫn dai nhau đỉa đầu lại tựa xuống vai mình lại.
-"Thôi...cho em nó dựa tí mà."-Thái Mỹ Tuyền thấy nhóc nhăn nhó nói đỡ giúp em.
-"Vâng."-Nhóc vâng không hề cảm xúc. Ngày mai là tui nhầy bà chết luôn con nhỏ Từ Minh Nhi heo nái.
-"À...tiện thể chị nhờ Long đưa em Hoà về giúp chị đi."-Thái Mỹ Tuyền quay sang nhìn Hoàng Minh Long đang xỏ giày vào chân.
Hoàng Minh Long giật mình nhìn cô đang nhờ mình đưa con nhỏ đó về. Không hiểu sao có chút thích thú.
-"Ưm."-Hoàng Minh Long gật đầu nhanh chóng.
-"Chị cảm ơn. Tại đợi anh chị nên chị không đưa em nó về được."-Cô cười hiền nhìn Hoàng Minh Long.
-"Đưa nó về cẩn thận nha."-Hắn chóng cằm nói như ra lệnh.
Thái Mỹ Hoà ngượng ngùng nhìn Hoàng Minh Long đang đứng đợi mình.
Cô thấy vậy nhìn Thái Mỹ Hoà gật đầu.
-"Về với Long đi Hoà."
Thái Mỹ Hoà cười nhẹ chào hỏi mọi người rồi cùng nhau đi với Hoàng Minh Long ra lang cang.
Nhóc tròn mắt nhìn Hoàng Minh Long đang đưa con gái về. Lần đầu tiên đấy. Theo như nhóc biết Hoàng Minh Long không hề tiếp xúc với con gái. Lẽ nào...
Bộp.
Nó cho bạt tai lên đầu nàng vì cái tội ngủ gật. Mọi người đang sầu tĩnh thì ngủ như phiêu đấy.
-"Đứa nào đánh đó bây?"-Giọng nói của ngừoi chưa tỉnh ngủ.
-"Đi ra xem thằng Nam sao rồi."-Nó ra lệnh. Chắc anh bị gì rồi nên mới lết thân về trễ.
Vừa nhẹ câu lệnh đặt ra từ miệng nó thì nàng vác xác đi ngay.
-"Hơ...hơ...hơ.."-Mặc bộ đồ bóng đá mỏng manh kia ra ngoài đường với khuôn mặt ngáy ngủ để đi tìm anh. Nàng ước gì anh bị con bò tót nào húc ngay trước mắt mình cho hả dạ,vì mày mà thân tao bị hành như vậy đây. Không không ra đường giờ này với giờ vàng.
Vừa nghĩ đến là nàng bắt gặp bóng anh ở phía trước đang xách túi bia xanh Sài Gòn kia.
Anh đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào cho nàng biết anh đang nghĩ vì và làm gì. Nếu không nói cho nàng biết anh rất thích nàng thì anh sợ sẽ muộn mất. Đến khi ba mẹ ép đính ước thì thổ lộ còn gì nữa.
-"Nè.."-Giọng của nàng vang lên.
Nàng chạy đến với ánh mắt tức giận. Trời đã lạnh rồi mà đi chậm hơn rùa. Bộ anh ta định giết mình hay sao?
-"Đi đâu mà giờ mới đến đây. Làm tui lo muốn chết."-Nàng bỉu môi nhìn đùm bia trên tay anh.
Anh cười nhẹ nhìn người con gái phía trước. Cô mà cũng lo cho tôi sao? Buồn cười nhưng ấm lòng.
Nàng quay đầu đi lên trước bỏ mặt anh đang tự kỉ ở cấp độ cao. Trời cuối năm,lạnh dần mà ăn mặc phong phanh như trời hè vậy. Đã thế ban nãy còn uống bia nữa chứ. Muốn trúng gió hay sao.
Anh cởi áo khoác của mình ra chạy đến choàng vào lên người nàng. Chiếc áo rộng lớn của kẻ 1m8 đã bao phủ toàn thân người 1m7. Hơi ấm truyền đến ngừoi nàng làm nàng có cảm giác an toàn mà còn có sự ấm áp của ai kia.
Nàng quay sang ngước nhìn anh đang cười mỉm với mình. Hôm nay tốt lạ lùng.
-"Tốt quá ha?!"
Anh véo mũi nàng cười tít mắt.
-"Vậy muốn tớ tốt cả đời không?"
Câu hỏi làm nàng ngạc nhiên nhìn anh. Tốt cả đời sao? Nghe có vẻ thích thú nhỉ?
-"Muốn."
Anh trầm mặc nhìn nàng một hồi.
-"Vậy thì.."
Nàng biết ngay là anh đang chọc mình mà. Thằng não dày này thì tốt cái đách gì.
-"Sao?"-Nàng vòng tay trước ngực.-"Chọc tao cho bỏ ghét chứ gì?"
-Tớ...thích cậu được không?"
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng,chờ câu trả lời.
-"Hớ..."-Nàng nhếch nữa môi nhìn anh. Say rồi mà còn bày đặc đi mua. Nói tầm bậy không. Nhỡ người khác nghe được thì biết làm sao? Lúc đó tao thộn mày xuống hố nằm luôn.-"Mày say rồi."
Anh nắm tay nàng kéo lại nói lớn.
-"Tớ không có say."
Nàng cầm tay anh đang khoá chặt mình. Nàng ghét nhất là mấy người say rồi nói nhăng nói cuội.
-"Để tao đưa mày về."-Nói rồi nàng đến cạnh anh đỡ đi. Ăn gì mà chỉ thua con heo một lạng.
Anh choàng vai ôm lấy bả vai nàng kéo sát vào mình thì thầm.
-"Ngày mai tớ sẽ nói lại. Tớ thích cậu rất nhiều."-Nói rồi anh nhắm mắt ngon lành trên vai nàng.
Nàng lắc đầu qua lại nhìn anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Có khi nào hắn ta biết mình là con gái rồi không? Không thể nào. Đang chọc mình chơi thôi ấy mà.
......................
Hoàng Minh Long cùng Thái Mỹ Hoà đi trong ngõ hẽm vắng người.
Cả hai im lặng chẳng nói nên lời và cũng không biết bắt đầu từ đâu.
-"E hèm..."-Hoàng Minh Long ho nhẹ nhìn sang Thái Mỹ Hoà.-"Nhà ở đâu vậy?"
Thái Mỹ Hoà quay sang cười nhẹ với Hoàng Minh Long.
-"Nhà tớ gần đến rồi."-Thái Mỹ Hoà dừng chân.-"Cậu về đi. Khuya rồi."
Hoàng Minh Long đỏ mặt khi nhận được nụ cười của người con gái kia. Quay sang nơi