
nói thì chính cô cũng thích Ken.
-Ngọc Ái cô im đi, đừng thấy Ngọc Linh không nói gì thì làm tới, cô đừng
tưởng tôi không biết những việc cô đã làm, cô qua mắt được Ken nhưng
không qua mắt được tôi đâu – Ngọc Băng bức xúc lên tiếng nếu không nói
thì không chừng nó sẽ càng làm tới.
-Vậy thì sao chứ, Ngọc Băng tôi không nói với cô quan trọng bây giờ là con hồ li tinh NGọc lInh này – nGọc Ái rít lên.
CHát… Ngọc Ái ôm mặt lăn xuống đất máu từ khóe miệng cô chảy ra, mắt cô ánh
lên tia tức giận. -Im đi, nãy giờ cô nói đủ chưa – Ken nói bàn tay của
anh vẫn còn đỏ, lòng anh như có 1 ngọn lửa thiêu đốt, nãy giờ anh không
muốn xuất hiện vì để xem Ngọc Ái sẽ làm gì anh không ngờ trước mặt anh
thì giả vờ lương thiện ngây thơ nhưng sau lưng thì lại buông ra những
lời xúc phạm nGọc lInh như vậy.
-anh đánh em ư, em là bạn gái anh mà – Ngọc ái nói, gương mặt lại tỏ vẻ đáng thương.
-Như thế là chưa đủ đâu,nếu tôi còn nghe cô nói với nGọc Linh 1 như thế nữa
thì cô đừng mong có thể bước chân vào cái trường này, cô không muốn papa mình bị phá sản đúng không – KEN buông lời đe dọa nếu không nói như thế thì ai biết được cô ta sẽ không giận quá mà làm điều xằng bậy.
-Anh ..anh Ken..anh vì con hồ li tinh này mà làm như thế với em à – Ngọc ái
nói đưa mắt nhìn những người đang đứng xung quanh, những lời bàn tán bắt đầu rì rầm nổi lên.
-Tôi .. – Ngọc Linh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi,mắt cô long lanh như sắp khóc cô không muốn mọi người nghĩ mình như vậy.
-Bây giờ tôi xin nói lại 1 lần nữa, người tôi thích là Cảnh Ngọc Linh, chính tôi muốn theo đuổi cô ấy chứ không phải là cô ấy quyến rũ gì tôi cả,
còn NGọc Ái cũng như những cô bạn gái trước của tôi , chắc ai cũng biết
rồi…chỉ…chỉ là qua đường thôi – Ken nói, anh biết khi nói ra những lời
này thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ anh là 1 kẻ máu lạnh không có tình cảm
nhưng anh không muốn vì mình mà nGọc Linh chiệu lời bàn tán xung quanh,
bây giờ anh biết lòng anh có lẽ đã không còn sức chứa 1 người khác nữa
rồi.
-Ken à – Ngọc Linh bất ngờ khi nghe Ken nói như vậy, nếu
KEN nói thế thì có lẽ hình tượng của anh sẽ sụp đổ chẵng lẽ anh không
ngại sao, bất giác lòng cô ấm lên, nhận được sự che chở này của Ken,
lòng cô ấm áp lạ thường. Bất chợt những lời bàn tán lúc nãy như tan
biến, mọi người im lặng còn Ngọc Ái thì đứng lên chạy đi nước mắt rần
rụa.Lúc này lòng Ken cũng đau lắm, dù sao trong lòng anh những kỉ niệm
những hình ảnh ngây thơ của Ngọc Ái vẫn còn.
-CÓ CHUYỆN GÌ VẬY
HẢ, TẤT CẢ GIẢI TÁN HẾT CHO TÔI – Giọng của bà giám thị quen thuộc lại
vang lên làm tất cả giật mình. Ken lặng lẽ thở ra rồi bỏ đi,Devil và
Han Yu nãy giờ không nói gì chỉ nhìn Ngọc Linh và NGọc Băng 1 cái rồi
cũng rời khỏi. Ngọc Băng nắm tay nGọc lInh lúc này tình bạn là thứ vô
cùng cần thiết cho tất cả.
-Không sao đâu – NGọc Băng nhẹ nhàng
nói, NGọc lInh cũng chỉ cười nhẹ như cho qua, lòng tin tưởng của cô với
Ken bây giờ có lẽ đã là tuyệt đối.
Sau khi trải qua buổi chào cờ có 1 không 2 này, tất cả các học sinh cũng trở về lớp, nói có 1 không 2 là tại vì hôm nay những thành phần lớp cá
biệt im re không 1 tiếng nói.Còn những lớp chọn chuyên khác thì nói
không ngừng nghỉ, nói trong lặng thầm, từ trước đến giờ đây là chuyện
xảy ra lần đầu tiên, đáng lí ra thì phải đổi ngược lại mới đúng. Trong
giờ chuyển tiết và giờ ra chơi những đứa trong lớp cá biệt cứ thay phiên nhau xuống an ủi Ngọc Linh,lòng cô cũng bớt đi buồn lo 1 phần, Ken từ
lúc chào cờ đến giờ đã không thấy có lẽ lại cúp tiết. Về nhà với lòng
nặng trĩu Ngọc Linh không biết mình phải làm thế nào khi mọi việc ngày
càng lớn.Cô không muốn mình trở thành kẻ xấu trong Ngọc Ái mặc dù đã
nghe Ngọc Băng kể về 1 vài thành tích “xấu” của Ngọc Ái.Còn Ken nữa
chính cô cũng không biết mình phải làm sao, Ken đã nói như vậy với toàn
trường chính cô cũng không ngờ tới 1 người như Ken lại có thể nói ra
những điều như vậy. #$#^%$&^%*$^(*&)&O%*) #$^
%$&^*&)(*_)(*U^%()&&_
-Linh nghe nè – NGọc Linh nặng nề nói.
-Linh mau đến bar SHINLY đi nếu không muốn mất Ken – Giọng devil vang rõ trong điện thoại, sau đó là tiếng tút..tút..tút…
Cô không biết làm sao nữa , mọi chuyện sao lại rối thế này, rốt cuộc Ken
có chuyện gì không mà Devil lại nói gấp gáp như thế. Chiếc mui trần đỏ
lại lao vun vút trên đường lòng NGọc Linh bây giờ lại như lửa đốt, hình
ảnh gương mặt baby không còn nói cười của Ken lúc sáng cứ ám ảnh ray rứt cô mãi, Ken có tình cảm với cô thật sao?. Như mọi khi Ngọc Linh tiến
tới phòng VIP, lòng cô như đánh trống.
-Anh à . -Anh Ken nè. Khắp phòng tràn ngập tiếng nói cười con gái trên bàn là Ken đang tay cầm li rượu nhấp môi.
-Ken à – Ngọc lInh chậm rãi nói, những người con gái lúc nãy cũng im bặt nhìn ra cửa nơi Ngọc Linh đứng rồi nhìn Ken.
NGọc Linh xoay người bỏ đi, tại sao lần này Ken lại ngồi với những cô gái đó nữa chẵng lẽ bản tính đào hoa của KEN không thể bỏ sao, cô đã sai lầm
khi tin