
>
Tại bến cảng :
-Nhiều thuyền như vậy ai biết là chiếc nào cơ chứ – Ha RA nhìn 1 “bãi” thuyền trước mắt, chẵng lẽ muốn chơi nhau à.
-Ps 109394 – Devil nói, với trí nhớ của anh thì biển số tàu mà Ngọc Ái nói có đáng là gì.
-Đằng kia – Ken chỉ về chiếc du thuyền trắng đang nằm khuất bên kia
nói, một chiếc du thuyền rất lớn nhưng trông rất lạ vì trên đó không có
ai cả. Cả đám nhanh chóng bước tới đó, Ngọc BĂng đang ở trên đó, đang
hcowf bọn nó cứu mà.
-Mỗi người kiếm mỗi phòng đi – Cả đám tản
ra kiếm từng phòng, ngay cả phòng vệ sinh cũng không bỏ sót nhưng mà lại ..không có ai cả.
-THế nào rồi – Devil hỏi HA RA người cuối cùng để tụi nó hi vọng.
NHận được cái lắc đầu cả đám thiểu não.
-CHẵng lẽ chúng ta bị lừa sao. ** ***, để tao về xử tụi nó – Ken tức giận tính bỏ đi thì ..
Cộp cộp..cộp cộp …
Tiếng động phát ra ở đâu đó trong chiếc thuyền này nhưng tạm thời tụi nó vẫn chưa xác định được phương hướng.
-Hình như ..tiếng động này phát ra từ dưới chân chúng ta – Han YU nhíu mày quan sát động tĩnh dưới sàn.
-Chẵng lẽ .. – Ha Ra nghi vấn nhìn cả đám , tuyệt đối im lặng không ai hé lời nào.
- Hầm chứa rượu, chúng ta chưa tìm ở đó – Devil vội nói, thật là sơ suất xém chút nữa thì anh cũng tính về rồi.
Kẹt…
Cánh cửa mở ra –Đây là phòng chứa rượu sao ??? Ngay cả mùi rượu cũng không có chứ đừng nói là một chai rượu.
-Ngọc BĂng – Devil nhanh chóng chạy tới Ngọc Băng đang bị trói trên ghế chân cô ấy đang gõ gõ xuống nền .
-Không sao rồi tôi tới cứu cô đây – Devil vừa cới trói cho Ngọc BĂng và nói, Ha Ra nhanh chóng tháo miếng giẻ trong miệng Ngọc BĂng ra.
-Sao biết ta ở đây mà tới cứu hay vậy ?? – Nó nhớ rõ ràng mình bị chụp
thuốc mê rồi bị đưa đến đây, từ lúc tỉnh lại tới giờ chỉ thấy một mình
Ngọc Ái mang nước và thức ăn tới cho cô . thật là khó hiểu ????
Cạch…Rụp
Cánh cửa bị đóng lại – tối – ánh đèn đã bị ai đó tắt đi rồi.
-Ken à – Ngọc Linh sợ hãi kêu.
-Bình tĩnh đi, đừng loạn – Devil thét, chắc chắn hiện tại trong căn
phòng này ngoài 6 đứa tụi nó ra ít nhất vẫn còn 1 người nữa.
-
Hahaha..chỉ có vậy mà đã sợ rồi sao…hahaha – Một giọng nói mà ai cũng
không biết là ai, làm sao biết được khi xung quanh chỉ có một màu đen
tối tăm chứ nhưng tụi nó có thể chắc chắn một điều , người đó là nữ
-CÔ là ai, tốt nhất cô nên bật đèn lên đi nếu không..cô..phải tự biết
hậu quả- Han Yu gằn giọng đe dọa, không phải anh sợ mà giờ đây ai biết
cô ta sẽ làm gì, bất cứ ai cũng có thể nguy hiểm.
-Ta bỏ công
ra dụ các ngươi tới đây rồi chẵng lẽ lại dễ dãi với các ngươi vậy sao –
Cô ta hừ lạnh, giọng nói đay nghiến.
Được, nếu cô đã quyết định đưa bọn tôi tới đây thì chắc cô cũng đã có ý
định lộ diện rồi đúng không, vậy cô nói đi .CÔ LÀ Ai ? – Ngọc Băng hỏi,
lòng cô đã mơ hồ xác định được, người này chắc chắn phải có thù hận sâu
đậm với bọn cô, chắc chắn là như thế.
-Hahaha, không phải cô
thông minh lắm sao nếu cô thông minh thì hãy tự đoán đi xem tôi là ai –
Cô ta cười khinh miệt, trò chơi đã tới lúc gây cấn rồi.
-Cô …có phải là con gái không vậy ???– Ha Ra hỏi , một câu hỏi “ngây thơ” đến
nỗi làm cả đám im bặt ngay cả đối thủ của bọn nó cũng nín cười, cũng may hiện giờ đang đứng trong bóng tối .Nếu không chắc là Ha RA sẽ trỏ thành tâm điểm của mọi người rồi.
-HA Ra, em điên à – Han Yu nói
nhỏ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn đùa được sao, đúng là dù có thay
đổi thế nào thì cái bản tính ngây thơ vẫn không bỏ được, haiza…
-Haha, cô ..đang hỏi điên khùng gì vậy ??? – Cô ả cười, cười không
ngừng, lần đầu tiên trong đời cô được hỏi như vậy. NHững người tiếp xúc
với cô không vì gia tài thì cũng vì sắc đẹp của cô.Vậy mà giờ lại có
người nghi ngờ sắc đẹp của cô thì thiệt là…. (tg :Vậy chứng tỏ cô ta là
người con gái đẹp, mọi người đã đoán ra mối quan hệ chưa nè).
-Nếu cô là con gái thì tại sao cô lại …mang tâm hồn rắn độc như vậy
chứ…xấu xa – Không gian lại thêm lần nữa ngưng đọng nhưng lại hoàn toàn
trái ngược với lúc nãy, không phải vì sự ngây thơ mà là vì lời nói như
con dao hai lưỡi của HA Ra, quá ghê gớm , ban đầu đánh lừa đối thủ rồi
phán 1 câu “xanh rờn”.
- Ồ, cô đúng là ghê gớm thật, người được mệnh danh là “thùng phi di động” ngây thơ trong sáng đây sao. Tôi không tin câu nói đó có thể xuất phát từ miệng cô đó…
-Vậy thì sao chứ, con người cũng có lúc thay đổi mà – hé hé, sắp sập bẫy rồi.
-Thay đổi ư, hay là tha hóa đi, các người bề ngoài thì ra vẻ cao quý
nhưng bản chất thì đê hèn, hại người ta xong rồi bỏ chạy à, hứ, các
người không có tư cách phê phán người khác, nhất là tôi – Cô ả nói,
trong lời nói sặc mùi thù hận.
-Cô nói chúng tôi “hại người ta
xong rồi bỏ chạy” , há há, chắc cô lầm người rồi, chúng tôi giàu có như
vậy, chỉ cần tiền là xong tất cả, cần gì phải bỏ chạy chứ – HA Ra dùng
giọng nói