pacman, rainbows, and roller s
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

ớ lúc trước ở nhà mỗi khi
cô bệnh ba mẹ đều dịu dàng quan tâm như thế. Mấy năm nay học xa nhà sống tự lập, có bệnh cũng tự xoay sở không được thương yêu thì hiện tại cảm
thấy rất tủi thân. Lại có thời gian này chịu nhiều cực khổ so với hơn
hai chục năm qua cộng lại cũng không bằng.

Người ta hay nói lúc
con người bệnh chính là lúc họ yếu đuối nhất. Không sai, Yến Linh hiện
tại cảm thấy rất buồn tủi bất giác đôi mắt đỏ hoe, hai giọt nước mắt
trong suốt lăn nhẹ trên má.

Hướng Phi thấy vậy càng hoảng hốt nghĩ rằng cô nhất định vì vết thương đau mà khóc nên dịu dàng nói: "Không
sao đâu, vết thương nhẹ cũng không để lại sẹo. Đừng lo lắng”.

Ai ngờ Yến Linh càng nghe những lời ngọt ngào thì càng xúc động, tâm tình như đê vỡ, nước mắt cứ liên tiếp chảy ra.

Hướng Phi đã gặp Yến Linh rất nhiều tính cách: khi thì hung hăng, khi thì
hoạt bát, khi thì quật cường, khi thì nhẫn nhịn... Rồi bao nhiêu vẻ mặt: Cười, giận, cau có, ngoan ngoãn, ngây ngô… Nhưng khóc thì chưa thấy qua bao giờ. Không tưởng tượng cô có lúc sẽ khóc, mà khóc đến “kinh thiên
động địa” thì tay chân luống cuống, không biết làm gì mới phải.

Xưa nay phụ nữ đứng trước mặt anh cũng không ai khóc, mà vì anh thấy phụ nữ phóc càng chán ghét nên chưa từng ai dám khóc lóc trước mặt anh. Giờ
đây cô gái trước mặt khóc đến tức tưởi, hai vai run lên thế kia, không
hiểu sao anh không thấy chướng mắt lại thấy hơi thương tâm. Liền đưa tay ôm cô vào lòng.

Yến Linh càng khóc càng hăng, cứ như bao nhiêu
năm nay không khóc nước mắt tích tụ nay được dịp thì khóc thõa thích,
cũng không mảy may để ý hình tượng. Dĩ nhiên quên xác định trước mắt là
kẻ thù không đội trời chung, cứ ở trong lòng anh ta mà khóc.

Khóc
mãi rồi cũng nín, lúc Yến Linh ngừng thì vai áo Hướng Phi đã ướt một
mảng, anh với tay lên bàn lấy khăn đưa cô lau mặt bấy giờ mới hỏi:

"Tinh thần tốt hơn chưa? Có thể nói vì sao lại khóc không?”

Yến Linh mới rồi xúc động, cứ thế mà khóc, cái gì cũng không để ý. Bây giờ
khóc xong mới phát hiện đây là kẻ thù của mình thì không khỏi ngượng
ngùng. Nhớ lại chính vì anh ta mà mình mới bệnh, tiếp đến ngất đập đầu
vào bàn thì máu nóng dồn lên mặt. Trừng mắt nhìn anh nói:

“Chính là do anh ức hiếp. Tôi không muốn thực tập, tôi muốn về nhà”.

Hướng Phi không ngờ cô mới đây yếu đuối nhu mì mới vài giây lại biến thành
hung dử thế kia thì lại thấy buồn cười, gật đầu dễ dãi: “ Được, cho cô
nghỉ hai tuần”.

Yến Linh vì giận nói vậy cũng không ngờ được đáp
ứng trong lòng không khỏi vui mừng. Nhìn anh ta thấy thái độ nghiêm túc
thì tin chắc là thật. Khách sáo nói: "cám ơn”.

Hướng Phi nghe cô
nói cám ơn rất miễn cưỡng, một chút thành ý cũng không có cũng không
trách nói tiếp: “Nhưng phải có điều kiện”.

Yến Linh “…”

Hướng Phi nói: "Ăn xong chén cháo rồi mới được về nghỉ”.

Yến Linh nghe điều kiện xong thì tròn mắt nhìn anh ta, nghi hoặc hỏi: "Anh đúng là Hướng Phi đó chứ?"

Hướng Phi cau mày: "Ý gì?”

Yến Linh giải thích: "Ý là không phải là anh em sinh đôi hay giả mạo gì gì đó?”

Nghe cô nói xong Hướng Phi vừa buồn cười vừa muốn giận, cô bé này đúng là
không biết tốt xấu. Nghiêm mặt đáp: "Trên đời này chỉ có mỗi một Hướng
Phi là tôi”.( Lời tác giả : Anh này đúng thật là kiêu ngạo thật)

Nói xong xoay người bước ra cửa, bỏ lại sau lưng Yến Linh gương mặt ngây
ngốc. Đúng là được ân sủng đến kinh sợ. Đây là sao? Không lẽ nước mắt
của cô có khả năng cảm hóa kẻ thù ư?.

Ba ngày sau vết thương trên
trán cũng liền để lại vết sẹo nhỏ, sức khỏe cô cũng đã tốt lên rất
nhiều. Thời gian này chịu nhiều sóng gió Yến Linh tuổi trẻ vô tư, trước
giờ chưa từng vướng bận cảm thấy mình nên về nhà một chuyến, vừa có thể
phục hồi sức khỏe vừa ổn định tinh thần.

Yến Linh điện thoại cho
Trúc Nhi và Thảo Nguyên thông báo cô về quê nghỉ ngơi hai tuần. Hai cô
bạn ở công ty kia thực tập suốt ngày ngồi chơi, chơi chán lại đi nhiều
chuyện từ đầu trên đến xóm dưới mãi rồi cũng thấy buồn phiền. Nghe Yến
Linh về quê thì không hẹn mà cùng muốn tháp tùng theo cô về quê.

Bởi vì công ty vốn là chỗ quen biết nên hai cô có mỗi ngày vào công ty
thực tập hay không cũng không quan trọng. Hai cô dễ dàng xin nghỉ sau đó túi to túi nhỏ đi theo Yến Linh.

Đã từ lâu người Cần Thơ luôn ngâm nga câu hát: "Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về”.

Cần Thơ còn được gọi bằng nhiều danh xưng như: “Tây Đô”( thủ đô của miền
Tây) hay “đô thị miền sông nước”. Đến Cần Thơ phải qua sông Hậu Giang,
lúc này mọi người lại có dịp từ trên phà nhìn xuống dòng sông nước cuồn
cuộn chảy. Từ xa xa nhìn thấy những chiếc thuyền dập dềnh trên sóng
nước, buổi tối còn có thể ngắm đèn cá trên sông ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn nhỏ, khi ẩn khi hiện rất sinh động vui mắt.

Bọn Trúc Nhi
trước nay ở thành phố lúc nào cũng đầy tiếng ồn, còi xe ầm ĩ, ra đường
thì khói bụi mù mịt, kẹt xe chen lấn… Nên khi về miền quê phong cả