
ầu. Dường như đang xấu
hổ, đến cả vành tai cũng đỏ lên. Hướng Phi thấy cử chỉ đáng yêu này thì
trong lòng bỗng dưng một trận rung động, ngây người nhìn cô.
Yến Linh càng bị Hướng Phi nhìn trong lòng càng hồi hộp, trái tim lúc này cũng tự nhiên đánh lô tô trong lồng ngực.
Hướng Phi nhìn cô một lúc cất tiếng gọi: “Yến Linh”, thanh âm dịu dàng và
trìu mến chưa từng có. Yến Linh nghe xong càng khẩn trương cũng không
biết nên làm sao?
Hướng Phi chủ động đưa tay vén mái tóc của cô,
lập lức lộ ra một gương mặt đang ửng hồng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt
nhẹ gò má, làn da mịn màng như có lực hút làm anh không thể dừng lại,
bàn trượt nhẹ xuống cằm nâng mặt cô lên đối diện với anh, thương yêu
nói: “Yến Linh, nhìn anh”
Yến Linh ngẩng đầu đối diện anh, ánh mắt anh lúc này sáng rực chan chứa nhu tình. Hướng Phi thấy cô nhìn anh ánh mắt mơ màng, đôi môi nhỏ mềm mại thì tâm tình kích động, không nhịn
được cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.
Yến Linh nghe trong
đầu sấm chớp ầm ầm, nhưng dường như cảm giác ngọt ngào chứ không hề chán ghét hay phản đối. Tâm hồn theo đó phiêu dạt lên chín tầng mây.
Nụ hôn của Hướng Phi vừa ôn nhu vừa giống như nâng niu, trân trrọng. Nhẹ
nhàng thưởng thức cô. Đến khi anh rời cô thì Yến Linh lúc này hoàn toàn
vẻ mặt ngây ngốc.
Hướng Phi cười nhẹ, biểu hiện này của cô làm anh vô cùng hài lòng, khẽ nói: “Ngủ sớm đi, ngày mai anh đến đón em đi làm.”
Yến Linh hiện tại không còn suy nghĩ được gì chỉ biết gật đầu với anh.
Hướng Phi đi rồi, Yến Linh đang ngồi cứng ngắt như cột điện lúc này mới hơi
động đậy. Tay nhẹ nhàng sờ lên môi. Chỗ này anh vừa chạm vào, đây gọi là hôn nha.
Hôn? Ôi mẹ ơi, cô còn định nụ hôn đầu sẽ dành tặng cho
người mình yêu, không ngờ nhất thời mê muội bị Hướng Phi đoạt mất. Nhưng lại nhớ cử chỉ dịu dàng của anh, bản thân cảm thấy mơ hồ định nghĩa một thứ gọi là "hạnh phúc".
Yến Linh từ từ suy nghĩ lại mối quan hệ của cô và anh. Thử đặt giả thiết tại sao anh lại hôn cô?
Lí do thứ nhất: Anh thích cô? Đáp án: Không thể nào, anh còn ghét cô đến mức chỉ sợ muốn bóp chết cô nha.
Lí do thứ hai: Anh say rượu làm loạn, nhìn lầm cô thành người khác. Lí do
này rất hợp lí nhưng sao cô bỗng nghe tim mình hơi đau thế này?
Yến Linh sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, hiện tại đôi mắt thâm quầng như họ hàng với nhà gấu trúc.
Cô đang hồi hộp đứng ngồi không yên. Chính là hôm qua hình như trước khi
rời đi có người bảo cô hôm nay anh ta sẽ đón cô đi làm.
Yến Linh
tâm trạng bất ổn, chợt nghe tiếng điện thoại reo, giật thót cả người. Cô đương nhiên biết được cuộc gọi này của ai? Cô vội vã cầm túi xách, đóng cửa phòng lại.
Yến Linh bước ra ngoài nhìn thấy Hướng Phi từ xa
đang đứng dựa người vào xe, hai tay khoanh trước ngực trông thật thoải
mái, có chút tùy hứng. Dưới ánh mặt trời nhìn anh thật sự tỏa sáng. Tất
nhiên là vì sự tỏa sáng này nên đã thu hút rất nhiều thiếu nữ ngoái đầu
lại khi đi qua anh. Điểm này làm cho Yến Linh rất không vừa ý.
Tối qua sau khi rời khỏi nhà Yến Linh, Hướng Phi ngay cả bản thân cũng có
chút mơ hồ. Anh tự hỏi sao bản thân lại có hành động không tự chủ như
vừa rồi? Anh đối với việc mình nhất thời kích động vẫn không tìm được
nguyên do. Chợt phát hiện ra một điều: Không lẽ là anh yêu cô sao? -
Không thể nào. Lí do này anh kiên quyết phủ nhận, anh đối với những cô
gái nhỏ không thể nào có hứng thú. Nhất là Yến Linh một điểm xuất sắc
cũng không có. Hơn nữa cô còn đắc tội với anh.
Anh lái xe đến quán bar, ngồi vào một góc hơi khuất gọi rượu. Không lâu sau một cô gái ăn
mặc hở hang, gương mặt trang điểm đậm như sắp lên sân khấu, bước đến bên anh đưa đẩy, lẳng lơ nói: "Chàng đẹp trai, đang cô đơn sao? Em ngồi
cùng anh nha!"
Hướng Phi nhìn cô gái hơi gật đầu. Anh nghĩ là lâu
rồi anh cũng không gần gũi phụ nữ mới nhất thời có hứng thú với Yến
Linh. Anh thật không tin một cô gái trung bình như Yến Linh có khả năng
hấp dẫn anh.
Cô nàng kia õng ẹo ngồi xuống giả vờ yếu ớt ngã vào
lòng Hướng Phi. Trong giây phút mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, trong đầu Hướng Phi hiện lên hình ảnh một cô gái, dù trên người cô bị bắt ép
mặc toàn hàng hiệu đắt tiền nhưng gương mặt rạng ngời không một chút son phấn. Quanh năm không dùng nước hoa vẫn thoang thoãng một hương thơm
nhẹ nhàng không thể nhầm lẫn. Cô gái đó cách đây mấy tiếng đồng hồ vẫn
còn trước mặt anh ngượng ngùng trao nụ hôn đầu.
Anh liền đẩy cô
gái xa lạ ra khỏi người mình, đứng lên thanh toán tiền rời khỏi quán bar trước con mắt sững sờ của cô gái mới quen.
Hướng Phi lái xe vô
định trên đường, theo thói quen lại chạy đúng con đường về trọ Yến Linh. Trước cổng trọ của cô, anh dừng xe tâm hồn lúc này một cảm giác xôn xao như tuổi mới lớn. Nhìn đồng hồ đoán là cô đã ngủ, chần chừ một lúc mới
lái xe rời đi.
Anh không biết vì thế nào anh hay nghĩ đến cô nhưng anh biết một điều khi bên cạnh cô anh cảm thấy trong lòng rất dễ chị