Old school Easter eggs.
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

g phòng chỉ một tí không
hài lòng đều không ngừng quát mắng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Yến Linh
nhìn khuôn mặt này của Hướng Phi thì cũng không khỏi sợ hãi. Không lẽ
chuyện lúc sáng chọc giận anh? Nhưng thực sự cô đã quen đạm bạc, còn anh cứ tùy tiện xa xĩ như vậy cô vô cùng không muốn. Hơn nữa tương lai trở
thành bà Hứa, Cô quả là không dám nghĩ tới, cô còn không biết bao lâu
nữa Hướng Phi sẽ chán cô. Tình yêu của anh vốn không có hạn bảo hành.

Cô chính là luôn tự nhắc bản thân không được đánh mất mình, cô không muốn
một ngày kia khi đã quen từ trên cao đột ngột rơi tự do xuống vực. Người đời vẫn nói: “Một người đang nghèo bỗng giàu lên sẽ dễ dàng thích ứng,
nhưng một người từ giàu có trở thành cơ hàn sẽ không thể nào chịu nổi”.

Yến Linh tuy còn nhỏ tuổi đối với nhân tình thế thái không biết được nhiều, nhưng cô xuất thân vùng nông thôn, có những định kiến những lời khuyên
răn đã hình thành trong đầu rất khó thay đổi.

Hướng Phi sau một
hồi tức giận, nhìn thấy vẽ sợ hãi của cô nhìn anh thì nhất thời bừng
tỉnh. Cảm thấy vô cùng hối hận. Cô sợ anh, có phải những hành động của
anh đã dọa cô làm cô xa lánh anh, nên hôm nay trong vô thức mới nói là
không dám mơ cao.

Hướng Phi trước nay tức giận đều tự mình kìm
nén, anh cố hít một hơi dài cố dằn xuống những bực tức từ sáng đến bây
giờ. Một lúc sau cảm thấy tinh thần tạm ổn, trầm giọng nói:

“Anh đau đầu quá, em qua mát xa cho anh đi”.

Yến Linh cứ ngỡ bản thân nghe nhầm, có người cách đây mười phút nỗi cơn
thịnh nộ e rằng tương đương bão cấp 10, vậy mà giờ đây có thể ôn hòa như gió xuân vậy sao? Còn có cái giọng như than thở, như làm nũng nữa. Cô
thực sự không hiểu Hướng Phi làm thế nào để có công phu này? Không lẽ
anh tâm thần phân liệt, hay có hai bộ mặt khác nhau?

Hướng Phi nhìn thấy cô đứng ngay đơ ở đó thì giục: “Nhanh lên đi, đầu anh đau sắp không chịu nổi rồi”.

Yến Linh bĩu môi trong lòng coi thường, anh bệnh không gọi bác sĩ gọi cô làm gì, cô có thuốc tiên chắc?

Tuy nghĩ vậy vẫn đứng lên bước lại bàn anh. Hướng Phi lúc này ngã người vào ghế. Yến Linh nhẹ nhàng đặt hai tay lên huyệt thái dương bắt đầu mát xa cho anh.

Lúc nhỏ ở nhà mỗi lần cha cô mệt mỏi liền gọi cô mát xa
cho ông. Lúc đó đôi tay cô nhỏ xíu chỉ làm ông thêm nhột chứ không thoải mái gì, dần dần nhờ đó tay nghề cô khá lên. Về mặt này tạm coi là hơi
chuyên nghiệp.

Hướng Phi hơi nhắm mắt thư giãn, lúc này anh cảm
thấy thật thanh thản và thoải mái. Đúng vậy chỉ cần có cô gần anh, anh
sẽ không thấy áp lực, không thấy mệt mỏi.

Hướng Phi đưa tay bắt lấy tay cô hạ giọng nói: “Còn giận anh sao? Em không thích chiếc xe đó mai mốt anh không lái nữa”.

Yến Linh thật không biết nói làm sao? Cô không phải không thích xe đó mà là không thích xa xĩ, nói ra anh có hiểu hay không? Cô chợt nghĩ ra ý
khác, nói:

“Em thích đi với anh chiếc Audi , không phải lúc mới quen mình đều đi chiếc đó hay sao? Em không muốn thay đổi.”

Hướng Phi nghe giọng cô đã hết giận liền đáp ứng nói: “Vậy theo ý em”.

Yến Linh thở ra một hơi, không khí sáng giờ thực sự làm cô muốn thở không
nỗi, hiện tại mới thấy trời quang mây tạnh. Chợt nhớ ý định lúc sáng, cô nói:

“Anh đưa điện thoại của anh cho em mượn”.

Hướng Phi
không hỏi lấy điện thoại trên bàn đưa cho cô. Cô chạy về bàn loay hoay
một lúc, đến khi trả lại chiếc điện thoại sang trọng của anh đã có lủng
lẳng một con rùa thủy tinh. Anh là con trai lại là chủ tịch lớn làm sao
thích những trò trẻ con này, liền nói: “Cái này em muốn làm gì, khó coi
chết được”.

Yến Linh lấy điện thoại cô ra kề gần điện thoại anh,
cong môi nói: “Không khó coi, rất đẹp mà. Em cũng có một cái, nhìn vào
xem nào giống điện thoại tình nhân ghê chưa?”

Hướng Phi nghe giọng cô hớn hở như vậy lại nhớ mới rồi giận nhau thì cam chịu nói: “Cũng được”.

Yến Linh cười nói: “Em muốn chụp anh một tấm làm hình nền điện thọại em, anh cũng chụp hình em làm hình nền điện thoại đi”.

Hướng Phi bất đắc dĩ gật đầu, cô bé này ở đâu đưa ra những ý tưởng trẻ con thế này? Đáng chết là anh không nỡ phụ tâm ý của cô.

Thế là một phút sau trên màn hình điện thoại của Hướng Phi xuất hiện hình
ảnh một cô bé tinh nghịch đang cười tươi tắn. Còn trên màn hình điện
thoại Yến Linh có một người bộ mặt y như phán quan.

Yến Linh trêu anh: “Em đem hình anh dọa bọn trộm cũng được lắm nghe”.

Hướng Phi: “Em dám”.

Hai người mơi đây căng thẳng phút chốc đã vui vẽ cười nói thật là giống
như đôi tình nhân trẻ con. Cả hai lúc ngang ngược thì không ai chịu nỗi, nhưng khi biết lỗi ai cũng sẽ cố ý nhún nhường chính nhờ vậy những lần
bất hòa đều trong vòng vài tiếng đồng hồ sẽ làm lành.

Chính là sức mạnh của tình yêu.

Hướng Phi kéo Yến Linh ngồi trên đùi mình, tay anh vòng qua eo, cằm
tựa vào vai cô nói: “Tối nay có buổi tiệc của công ty An Dương mời, em
cùng đi với anh”.

Yến Linh nghe nói đi dự tiệc thì tro