Old school Easter eggs.
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

n chút mặt mũi”.

Hướng Phi tâm trạng
không tốt chở Yến Linh đi trên đường cũng không biết phướng hướng nào.
Anh tránh đi những con đường lớn, sợ lại gặp phải người quen ai ngờ đi
đến ngã ba, một chiếc xe phóng ẩu ngược chiều chạy tới, Hướng Phi mắt
nhanh tay nhanh lách nhẹ chiếc xe tránh được nhưng tay lái bị mất thăng
bằng chiếc xe ngã xuống, may mà anh chống chân kịp, Yến Linh ngồi phía
sau một phen kinh hoảng, gương mặt tái mét.

Đến Tình cảnh này thì
bao nhiêu giận dử từ sáng đến giờ đã lên đến đỉnh điểm. Hướng Phi chống
xe nhìn Yến Linh nói:” Đã đến nước này em còn muốn náo loạn nữa thôi”.

Yến Linh tinh thần sa sút như rơi xuống đáy vực, ngẩng đầu nhìn anh nói:
“Anh cho là em đang náo loạn sao? Có phải anh đang hối hận lắm không?”

Hướng Phi đang giận, những tưởng cô nhận lỗi không ngờ lại nghe câu hỏi kiểu
này thì giống như lửa cháy thêm dầu nói: “Đúng vậy. Anh thực sự hối hận
nhận lời cùng em đi làm những chuyện ngớ ngẩn thế này”.

Yến Linh
nghe hai chữ “hối hận” của anh không còn nghe tiếp gì nữa, trái tim từng trận đau buốt, nghĩ rằng anh đang hối hận vì cùng cô một chỗ, hối hận
vì đã yêu cô. Cô tay nắm chặt, hít sâu một hơi nói: “Chúng ta chia tay
đi”.

Hướng Phi ánh mắt lúc này như có lửa nhìn cô gằn giọng: “Em lặp lại lần nữa xem?”

Yến Linh sau khi nói ra câu này, những nỗi buồn dồn nén từ sáng đến giờ như được giải thoát, bình thản đón nhận ánh mắt anh, nói: “Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi”.

Hướng Phi sắc mặt lộ rõ sự giận dử, hai bên
thái dương cũng đang giật giật, nhìn thấy vẻ mặt bình thản như không của cô cảm thấy tình yêu của mình bị chà đạp đến thảm thương. Không nghĩ
đối với cô ấy, tình yêu này lại nhỏ bé, tầm thường như vậy. Anh nhếch
môi nói: “Tùy em”.

Hướng Phi quay người bước thẳng về trước sau đó ngồi lên một chiếc taxi, Yến Linh nhìn theo dáng anh khuất dần qua màn
nước mắt, cảm thấy thiên đường tình yêu trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ.

Hướng Phi vừa đi khỏi có hai thanh niên đi tới nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Yến Linh nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó nhảy lên xe cô lên
ga phóng đi mất. Yến Linh phút chốc bàng hoàng nhớ lại chiếc xe đó là
của cô thuê, cả người lạnh lẽo ngơ ngẩn nhìn theo hướng hai thanh niên
kia cũng quên phải kêu lên mình bị cướp.

Trong vòng chưa đầy nửa
giờ đồng hồ cô vừa mất tình yêu vừa mất của, cảm thấy bản thân như rơi
xuống vực sâu hun hút nhưng bên cạnh không có thứ gì để có thể bấu víu.
Thất vọng và thất vọng tiếp nối không dứt.

Yến Linh lang
thang trên đường như người mất hồn, cô đi hết con đường này đến con
đường khác, cứ như muốn đi bộ hết cả con đường thành phố cũng không dừng lại.

Trời chiều, những áng mây nặng nề trôi, quang cảnh dần tối
nên âm u giống như tâm trạng của cô. Ánh mặt trời lúc này bị dãy nhà cao tầng che khuất chỉ còn le lói chút ánh sáng. Cái ánh sáng yếu ớt không
thể chống lại bóng đêm sắp sửa bao trùm, tia nắng yếu ớt không đủ làm ấm áp con người.

Yến Linh vô thức rút điện thoại ra, trong máy gần
hai mươi tin nhắn, chủ yếu là của bạn học, trong đó có cả tin nhắn của
Thiên Hào, Trúc Nhi và Thảo Nguyên. Mọi người đều chúc cô có một ngày
sinh nhật vui vẽ. Cô lần dò đọc hết tất cả tin nhắn chỉ mong trong đó có một tin nhắn của Hướng Phi, nhưng cô lại thêm một lần thất vọng.

Bao nhiêu lời chúc tốt đẹp thế nhưng không ai biết nó một chút cũng không
linh nghiệm, ngay lúc này đây Yến Linh một mình cô đơn ngoài đường đón
mừng sinh nhật.

Yến Linh đang đứng đối diện một cửa hàng bánh kem, chân bỗng không nỡ nhấc bước, cô lúc sáng còn háo hức tưởng tượng tối
nay cùng Hướng Phi thổi nến, cắt bánh kem, khi đó cô sẽ ước một điều cho tuổi 23 của cô, cô ước Hướng Phi sẽ mãi mãi bên cạnh cô. Đáng tiếc cô
còn chưa có cơ hội được làm điều đó.

Nhìn từng người đi vào đi
ra, có những đôi nam nữ cùng đi chung tay nắm tay nét mặt rạng rỡ. Cô
cảm thấy họ thật chướng mắt, ngay cả khi nghe những tiếng cười nói của
người qua đường cô trong lòng cũng thấy khó chịu, cứ như những người đó
đã đắc tội với cô, không đúng - là tất cả những người đang hạnh phúc đều đắc tội với cô.

Nghĩ đến sự ích kỷ buồn cười của mình, Yến Linh
cảm thấy bản thân cần có một người bạn, nhất là lúc này. Cô gọi vào số
của Trúc Nhi, liên tục mấy cuộc gọi đều trong tình trạng máy bận. Cô
định gọi cho Hà Vy, chợt nhớ Hà Vy hôm nay tăng ca. Có lẽ mọi người lúc
này ngoại trừ một mình cô nhàn rỗi long nhong ngoài đường, tất cả ai
cũng đang bận rộn.

Yến Linh đưa tay cột lại đuôi tóc hơi rối, một
mình đi đến quán bar. Trước đây có người nào đó từng nói: “Con người khi say sẽ quên hết mọi chuyện, cô muốn thử một lần”.

Quán bar lúc
này đã náo nhiệt, nhìn những ánh đèn xanh đỏ liên tục đổi màu tâm trạng
của Yến Linh cũng cân bằng lại một chút, cô chợt nhớ lúc này có một
người bạn có thể cùng cô uống rượu liền lấy điện thoại ra dò tìm trong
danh bạ, nhấn nút gọi.

Điện thoại vừa reo người bên kia liền bắt máy :”Alô,