Polaroid
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

hông khí từ thương lượng sang công kích liền mĩm cười cất
giọng giảng hòa: “Tôi nghĩ giám đốc Ngô cũng nên cân nhắc, lần này chúng tôi vì thiện ý mà đến đây. Ông không cảm thấy chúng ta bắt tay sẽ lợi
ích hơn sao?”

Giám đốc Ngô nheo mắt với Hà Vy cợt nhã: “Cô Lương
thật là khéo ăn nói, cô đã nói vậy…thôi được, tối nay tôi mời cô Lương
ăn tối chúng ta từ từ bàn bạc tiếp. Không biết ý cô Lương thế nào?”

Hà Vy duyên dáng cười định trả lời không ngờ Hoài Trung bên cạnh đứng dậy
nhếch môi khách sáo nói: “Thật xin lỗi đã quấy rầy ông, tôi nghĩ việc
liên minh đã không đạt đến tiếng nói chung đành kết thúc tại đây. Chào
ông”. Nói xong bước tới mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài trước vẽ mặt bất
ngờ của ông Ngô.

Hà Vy không biết vì sao Hoài Trung nóng nảy như
vậy, vội vàng thu xếp tài liệu cúi đầu chào ông ta: “Thật xin lỗi ông,
chúng tôi sẽ liên lạc sau”. Chào xong vội vàng đuổi theo Hoài Trung.

Trên xe Hoài Trung gương mặt vẫn còn hầm hầm khó chịu. Hà Vy không hiểu ai
chọc giận gì anh hỏi: “Vừa rồi anh làm gì giận dữ như vậy, vừa mới bắt
đầu đàm phán mà đã bỏ về, anh không thấy nếu đơn thân tác chiến sẽ bất
lợi cho Hướng Đông sao?”

Hoài Trung trừng mắt nhìn cô nói: “Cô
không có mắt à? Rõ ràng họ không có thiết tha gì với phương án này. Cô
nghĩ họ chịu ký hợp đồng lâu dài sao, cô não phẳng sao?”

Hà Vy tức tối: “Tôi là nghĩ cho đại cuộc muốn tốt cho công ty thôi. Tôi còn chưa
nhận lời họ anh nổi nóng cái gì, sợ làm mất mặt công ty sao?”

Hoài Trung bực mình: “Cô không thấy ánh mắt lang sói của họ ư? Tôi là có
lòng tốt sợ cô nhận lời đi cùng họ sẽ gặp chuyện không hay thôi”.

Hà Vy xem thường: “À, thì ra anh đang quan tâm tôi nhưng mà tôi không cần
anh lo. Có gan họ cũng không dám thất lễ với tôi. Còn có thân thế tôi
cũng không đơn giản, trừ khi họ chán bầu không khí tự do mới muốn làm
càng”.

Hoài Trung khinh thường: “Nếu họ dám cô có khả năng tự vệ
sao? Nếu trên bàn ăn họ giở trò người nhà cô kịp cứu cô sao? Tôi mới đầu còn tưởng cô thông minh lắm, không ngờ lại dễ tin người như vậy”.

Hà Vy cong môi cãi: “Dù có xãy ra chuyện người gánh chịu cũng không phải
là anh. Đừng nói anh lỡ thương tôi nên lo lắng cho tôi gặp chuyện nha.”
Câu sau cùng cô nheo măt cười cợt nhìn Hoài Trung.

Hoài Trung cười khẩy: “Cô biết hoang tưởng thật”.

Hà Vy tự dưng bị anh coi thường cảm thấy uất ức cũng không muốn tiếp tục
tranh luận. Cái gả này thật đáng ghét, cô một lòng vì công việc, nói
khản cả cổ còn bị mắng một trận. Đúng là vô cùng oan uổng mà”.

Hai người trước sau không nói về đến công ty vừa hay ngay lúc tan sở gặp
Yến Linh đi ra . Yến Linh nhìn cô hỏi: “Đi đâu về mà hai người sắc mặt
khó coi vậy?”

Hà Vy nói: “Đi ký hợp đồng nhưng không thành công”.

Hoài Trung nhìn Yến Linh cất giọng chất vấn: “Mấy ngày nay em lặn đi đâu mà
anh tìm khắp nơi đều không thấy? Em biết tàng hình à?”

Yến Linh lắc đầu: “Em còn chưa có năng lực đó, chỉ là lặn về quê chơi vài ngày thôi”.

Yến Linh nhìn hai người lại nói tiếp: “Lâu rồi không đi ăn chung, hôm nay cả ba cùng đi đi”.

“Không đi”

“Không đi”.

Hoài Trung và Hà Vy đồng thanh nói. Yến Linh ngạc nhiên: “Hai người làm gì đồng tình vậy?”

Tiếp đó, cô chỉ tay vào Hà Vy nói: “Mày thăng chức phải khao một chầu, không có là không xong với tao”. Rồi lại chỉ vào Hoài Trung: “Còn anh nữa,
không đi em lập tức tuyệt giao”.

Hà Vy ỉu xìu: “Vậy đợi tao lấy xe”.

Hoàng Trung ngăn lại: “Đi chung đi, còn lấy xe làm gì nữa. Đúng là lôi thôi phiền phức”.

Hà Vy tức giận: “Anh dám nói tôi lôi thôi, anh hay lắm à? Anh không biết mai tôi còn phải lái xe đi làm sao?”

Hoài Trung gắt: “Tôi đến đón, được chưa?”

Hà Vy không vừa đáp lại: “Vậy thì tốt. Mà sẳn đây tôi có vấn đề muốn nói
với anh, sau này hết giờ làm việc đừng có đem giọng ông chủ. Giống như
hiện giờ đôi bên là bình đẳng”.

Yến Linh can ngăn: “Hai người nói
nhiều như vậy không thấy đói à? Còn đứng ở đây cãi nhau nữa”. Cô đẩy
Hoài Trung lên phía trước nói: “Anh Trung nhanh đi lấy xe đi”.

Hoài Trung đi rồi Hà Vy nói: “Mày trở lại làm việc thật sao? Chịu đựng được không?”

Yến Linh xua tay: “Tao không sao, mày yên tâm đi”.

Yến Linh cũng không biết có phải là sẽ không sao không? Mới có một ngày đã cảm thấy rất căng thẳng.

Xxxxxxxxxxxx

Sáng hôm nay Hướng Phi có cuộc họp các phòng ban, bên cạnh anh đã có thư ký
Lưu, Yến Linh ở lại phòng chủ tịch nhập tài liệu vào máy.

Một lúc
sau, Yến Linh đang tập trung vào màn hình vi tính nghe tiếng giày cao
gót vang lên trong phòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoàng Uyên đang
khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn cô. Yến Linh làm ngơ nói: “Chủ tịch đang họp, làm phiền chị ngồi đợi”.

Hoàng UYên ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi cười khẩy, quay người bước đến bàn làm việc của Hướng Phi ngồi xuống.

Hoàng Uyên vừa ngồi xuống liền nói: “Cô không lấy n