Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

vẫn đang đi đều bước kia tâm hồn vẫn còn đang du lịch ở tận phương nào.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ba cô tuy đi sớm nhưng hội trường lúc này cũng khá đông người. Trúc Nhi và Thảo Nguyên đóng vai trò là lính dọn đường đi hai bên Yến Linh chen
lấn, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi chính giữa hội trường, cách sân
khấu không xa. Khỏi nói hai cô lúc này thấy bản thân vô cùng thành công
không khác gì xông vào trại giặc giết được tướng quân, nét mặt lộ rõ vẻ
rạng rỡ cùng phấn khởi.

Lúc này hội trường càng lúc càng đông, đặc biệt là hầu hết đều là bóng dáng nữ sinh. Kể cả những sinh viên không
thuộc khoa kinh tế cũng có mặt. Nam sinh thì ít ỏi đến mờ nhạt . Kiểu
này theo tử vi được coi là âm thịnh dương suy.

Bên cạnh chỗ ba
người ngồi có hai nữ sinh đang tỉ tê nói chuyện. Hai cô này đi dự thảo
luận mà không khác lắm với đi dự tiệc cưới. Quần áo chải chuốt, phấn son lòe loẹt. Phải nói đúng hơn chính là 80% người có mặt hôm nay đều có bộ dạng này.

Sinh viên A nói: “Nghe nói khách mời lần này rất đẹp trai”. Nói xong ánh mắt lộ vẽ đắm đuối.

Sinh viên B: “Còn phải nói sao? Là chủ tịch tập đoàn Hướng Đông. Lần này anh ta nhận lời đến đây thật là không ít tiếng tăm cho trường ta”.

Sinh viên A: “Mọi người nói anh ta vẫn còn đang độc thân, thật là tài nguyên quý hiếm nha”.

Sinh viên B: “Nếu không phải anh ta tôi thèm đến buổi thảo luận này hay sao. Biết đâu anh ta nhìn trúng tôi”. Người này đang đắc ý dào dạt bỗng thấy không khí xung quanh trầm xuống. Quả nhiên rất nhiều ánh mắt thiếu
thiện cảm bắn qua phía này.

Thảo Nguyên và Trúc Nhi thầm thở dài
trong lòng thương hại cho nữ sinh kia mắc chứng tự kỷ. Còn Yến Linh vẫn không có phản ứng gì, bản thân cô ngay cả chút phản ứng cũng không có.
Bởi vì cô..."bận ngủ".

Một lúc sau, không khí hội trường ồn ào náo nhiệt lắng xuống.Từ bên trái thầy chủ nhiệm lớp Yến Linh với vai trò là MC bước ra sân khấu .

Hàng năm trường vẫn tổ chức những buổi thảo luận như thế này, cũng chính là hình thức liên kết giữa trường học và
doanh nghiệp. Tương tự mọi năm theo trình tự vẫn là khách sáo mấy câu
sau đó lần lượt giơí thiệu phía lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo cấp bộ
xuống dự,…

Bên cạnh hiệu trưởng một chiếc ghế vẫn đang còn trống, mọi người mõi mắt mong đợi chủ nhân chiếc ghế đó.

Thầy hiệu trưởng tiến lên phát biểu, đầu tiên giải thích vị khách mời do có
việc đột xuất sẽ đến chậm. Hội trường "ồ" lên buồn bã, trên mặt hầu hết
sinh viên lộ ra vẻ thất vọng. Thầy hiệu trưởng vô cùng cảm động tinh
thần nhiệt tình học tập của các bạn chỉ thiếu rút khăn lau nước mắt.
Cũng may ông không biết trong lòng họ tính toán những gì bằng không
ông sẽ tức đến nội thương mà chết.

Giây sau đó thầy hiệu trưởng
tuôn ra một tràng diễn văn làm đám sinh viên trong lòng nhấp nhỏm thở
dài mãi không thôi. Đến lúc thầy hiệu trưởng kết thúc diễn văn xong họ
mới nhẹ thở hắc ra một hơi.

Tiếp theo thầy MC tươi cười nói: “Bây
giờ vị khách mời ngày hôm nay đã đến”. Ánh mắt ông hướng về phía cửa. Cả hội trường đồng thời đưa mắt nhìn về phía cửa lớn.

Con đường
chính giữa từ cửa lớn đến sân khấu lúc này xuất hiện một chàng trai vô
cùng anh tuấn, tiêu sái. Anh ta mặc bộ vest màu đen, trên người anh ta
tỏa ra một loại khí chất vương giã, tự tin. Hội trường lúc này có nhiều
người kích động đứng lên nhìn. Cứ mỗi bước chân anh ta đi cơ hồ là nhịp
tim của các thiếu nữ đập nhanh một chút. Trên mặt anh ta lúc này ẩn hiện chút cao ngạo, đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt bình thản.

Trường hợp này quả thật không xác định được là "sói lạc vào bầy cừu" hay "cừu lạc vào bầy sói" đói khát.

Đi theo sau anh ta là một trung niên khoảng chừng bốn mươi đoán là trợ lí
của anh ta. Rất may anh ta mang theo trợ lí nếu đổi lại là thư ký thì
không chừng số lượng ánh mắt nóng bỏng dồn về anh ta giảm đi đáng kể.
Cam đoan là anh ta cố ý.

Anh từng bước vững chãi bước lên sân
khấu, bắt tay với hiệu trưởng khách sáo nói: “Rất xin lỗi, có việc đột
xuất nên đến trễ, sẽ không ảnh hưởng đến buổi thảo luận chứ?”

Hiệu trưởng nữa điểm cũng không dám trách móc, liên tục xua tay nói: “Hứa
chủ tịch đừng khách sáo, ngày dành ít thời gian quý báu đến đây đã là
vinh hạnh cho trường này lắm”.

Lúc này thầy MC giới thiệu khách
mời lên chia sẽ những thông tin và kiến thức mà doanh nghiệp thường yêu
cầu đối với sinh viên mới ra trường. Anh thẳng người bước đến đón micro
từ tay MC nở nụ cười với mọi người. Bên dưới này không ít cô gái đỏ mặt
thẹn thùng nhìn xuống chân mình.

Anh đưa mắt nhìn một vòng quanh
hội trường, mọi người ai ai cũng hồi hộp mong ánh mắt anh sẽ dừng lại
trên người họ chậm hơn vài giây.

Ánh mắt anh đang bình thản liếc
qua bỗng một giây sững lại giữa không trung, hai chân mày hơi nhanh nhíu lại, sau đó ánh mắt tiếp tục dò xét. Sau cùng không nhịn được lại nhìn
về phía đó một lần nữa mới thu hồi ánh mắt. Đáy mắt anh lúc này dường
như có chút tức giận.

Một lần n


Disneyland 1972 Love the old s