
gở ngàn nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói lại không thể nói. Cô im lặng tay chân quên cả cử động.
Hướng Phi vội vàng nói tiếp: “Anh biết trước đây anh đã không tốt làm em phải buồn, làm em phải vì anh mà rơi nước mắt. Anh biết anh có nhiều khuyết
điểm làm cho em phải đắn đo cân nhắc. Nhưng sau này anh tình nguyện thay đổi, anh tình nguyện sửa chữa những sai lầm, tật xấu của mình. Anh sẽ
toàn tâm toàn ý bên cạnh em, mang lại hạnh phúc cho em, để em trở thành
người phụ nữ hạnh phúc nhất. Yến Linh, nhận lời lấy anh nhé!”
Hướng Phi mắt thấy cô vẫn đứng đó bất động trong lòng hoang mang lẩm bẩm: “Lẽ nào còn chưa được, Thiên Hào không phải đã nói nhất định là thành công
hay sao?”
Yến Linh như đang trong cơn mơ nghe những câu này nhất
thời bừng tỉnh đùng đùng nổi giận: “Cái gì? Anh dám không có thành ý nhờ người khác bày cách? Có phải đoạn tình cảm sướt mướt vừa rồi cũng là
học thuộc trả bài không? Hừ, anh thật quá đáng, đừng hòng em gả cho
anh”.
Nói xong quay đầu định rời khỏi, Hướng Phi hoảng hốt đứng
dậy từ phía sau ôm chặt lấy cô gấp gáp nói: “Lời tuy là học nhưng thành ý là thật, tình cảm cũng là thật. Yến Linh cho anh một cơ hội được
không?”
Yến Linh trong lòng giận dỗi. Cô biết anh tốt với cô, cô
biết anh là thành tâm thành ý nhưng ngay cả lời cầu hôn cũng dám sao
chép của người khác, thật là đáng giận. Còn nữa, từ lúc quen nhau đến
nay ba tiếng kia anh còn chưa nói. Chẳng lẽ anh ngay cả ba tiếng “anh
yêu em” cũng không thể nói sao? Có người con gái nào mà không muốn nghe
chính miệng người mình yêu nói lên điều đó chứ.
Cô gở tay anh ra
nhưng tay anh ôm cô rất chặt, giống như “thà chết không buông”, cô giận
nói: “Anh hôm nay thất bại rồi, mau buông tay ra”.
Hướng Phi hít
mạnh một hơi xoay người cô đối diện với anh, ánh mắt tha thiết nhìn cô,
trầm giọng: “Từ lúc chúng ta thoát khỏi thang máy anh đã thầm nhủ anh sẽ không bao giờ buông tay để em rời khỏi anh. Yến Linh anh thật lòng yêu
em, làm vợ anh đi”.
Tuy lời lẽ không chau chuốt nhưng xuất phát từ trái tim, Yến Linh đôi mắt long lanh nhìn anh hỏi: “Anh nói anh yêu em, là thật lòng yêu có phải không?”
Hướng Phi lập tức gật đầu nói:
“Đúng vậy, anh yêu em. Dù cho tương lai có như thế nào anh cũng không
thay đổi. Sau này mỗi ngày đều bên cạnh em, yêu thương che chở cho em.
Em hãy nhận lời cầu hôn của anh, có được không?”
Yến Linh gương
mặt mãn nguyện nhìn anh gật đầu. Hướng Phi cầm bàn tay cô lên, lồng
chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Anh nói: “Từ bây giờ anh sẽ trói buộc em bên cạnh anh, em mãi mãi sẽ đi bên đời anh. Em nguyện ý không?”
Yến Linh cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Em tình nguyện”.
Sau đó hai người ngồi bên nhau ngắm cảnh. Yến Linh dựa đầu vào anh nhìn lên vầng trăng tròn, gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc. “Hạnh Phúc”, cuối
cùng hai chữ này cô có thể nắm chặt trong tay. Ai nói anh và cô hai tầng lớp khác nhau? Ai nói cô và anh không xứng đôi? Ai nói họ không thể bên nhau chứ?
Ngay từ đầu có ai tin giữa họ sẽ có tình yêu, nhưng bây giờ thì cô tin. Cô tin rằng trên đời không có điều gì là tuyệt đối, mọi việc đều có thể xãy ra giống như tình yêu của anh và cô vậy. Chỉ cần
hai người tình nguyện, chỉ cần hai người đồng cảm và hiểu nhau. Mọi khó
khăn khi đó chỉ là thử thách.
Giống như câu nói: “Ở đâu có sự sống, nơi đó sẽ có tình yêu."
Sáng sớm Hoài Trung trên tay đang cầm tách café người dựa vào ghế.
Đôi mắt mơ màng nhìn làn khói mỏng, hương vị café nhẹ nhàng truyền qua
mũi tạo nên cảm giác hưng phấn. Anh khẽ nhấp một ngụm, nhắm mắt lại từ
từ cảm nhận sự thanh tĩnh và thoải mái.
Bất ngờ, ly café trên tay bị ai đó giật mạnh, sau đó dằn lên bàn đánh”cộp” một tiếng. Anh mở mắt
nhìn, trước mặt Hà Vy đôi mắt trừng trừng giận dữ nhìn anh. Tách café
vừa giằng từ tay anh lúc này song sánh ra bên ngoài. Anh nhăn mặt hỏi:
"Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện? Cô bị động kinh à?”
Hà Vy không
quan tâm đến thái độ của anh, cất giọng chất vấn: “Chẳng phải tôi đã
ngăn anh không được đến phá rối buổi coi mắt lần này rồi sao? Sao anh
còn đến đó phá đám hả?”
Hoài Trung khoát tay: “Chuyện này không
liên quan gì với tôi cả, hơn nữa tôi cũng không phải người cô thuê đến
để giúp cô giải vây, là tự tôi thích đến đấy.”
Hà Vy nghe cái
giọng ngang ngang, nóng mũi hỏi: “Tôi đắc tội gì với anh mà anh lại đi
phá tôi hết lần này đến lần khác? Kiếp trước anh có thù với tôi sao?’
Hoài Trung nhếch môi: “Nhắc chi kiếp trước xa quá vậy, chẳng phải kiếp này cô đã nợ tôi sao? Nếu không có cô phá đám tôi và Yến Linh bây giờ đã ở
chung một chổ rồi. Vì vậy tôi không thể nào để cô thản nhiên hưởng hạnh
phúc, tôi bắt cô phải trả lại những thiệt hại đã gây ra cho tôi”.
Hà Vy phân tích: “Yến Linh và Hướng Phi họ là một đôi, anh chỉ là người
thứ ba. Tôi làm vậy cũng muốn giúp anh thoát khỏi cảnh khó xử thôi. Dù
không có tôi Yến Linh cũng không chọn anh”.
Hoài Trung nghe Hà Vy
nói liền nói lại: “Vậy thì tôi cũng nghĩ như