XtGem Forum catalog
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

i lạnh nhạt nhìn tôi hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Tôi lập tức nói: “Thông tin anh cung cấp không đầy đủ, hiện tại độc giả
đang có chút thắc mắc nên tôi phải tìm anh để hỏi rõ ràng?”

Hướng Phi bất mãn nhìn tôi: “Phiền phức quá, cô cứ tùy tiện bịa ra là được.”

Tôi lắc đầu phân tích: “Làm sao được, làm sao tôi biết nội tâm anh lúc đó
chuyển biến thế nào? Còn nữa anh là nhân vật tôi khổ cực bồi đắp, hết
lời khen ngợi, làm sao có thể qua loa được”.

Anh ta bị tôi nói "tràng giang đại hải" một hồi quyết định hợp tác, sau đây là tự sự của anh:

“Hôm đó chính là lần đầu tiên trong đời tôi chật vật như vậy, quả thật trong lòng có chút kích động. Tôi nhận thấy hành động của cô ấy thật ngớ
ngẩn, càng tức giận bản thân mình không tự chủ cùng cô làm những chuyện
ngốc nghếch. Vì thế tôi đã lớn tiếng trách mắng cô ấy.

Đáng tiếc cô ấy đã phản ứng quá mạnh mẽ, cô ấy còn vì chuyện bé như hạt đậu
kia mà muốn chia tay với tôi. Tình cảm chúng tôi khó khăn xây dựng được, cô ấy một câu nói chia tay, muốn buông xuôi tất cả.

Tôi
giận cô ấy xem nhẹ tình yêu này, tôi giận cô ấy đã không giống như tôi
đặt người yêu vào vị trí quan trọng nhất. Tôi giận cô ấy bình thản lặp
lại lời đề nghị chia tay.

Vì tôi không muốn nhất thời tức giận sẽ có hành động làm tổn thương cô ấy. Tôi không muốn vì một phút
nông nổi mà chia tay. Tôi muốn cả hai chúng tôi cùng bình tĩnh để suy
nghĩ. Nhất là cô ấy, tôi phải trừng phạt cô vì lỗi lầm này. Lần này tôi
quyết tâm không dung túng cô ấy nữa.

Tôi đón taxi về nhà. Trong lòng vẫn còn nguyên cơn giận. Một lúc sau trợ lí Lâm gọi điện
thoại báo tôi có một chút rắc rối bên phía đối tác, họ yêu cầu tôi ra
mặt giải thích. Vì thế tôi lập tức chuẩn bị gặp họ.

Tôi
về đến nhà đã là mười giờ tối. Tôi bỗng dưng lo lắng cô ấy sẽ gặp chuyện nhưng tôi còn đang nuôi ý định trừng phạt cô ấy, vì thế tôi quyết định
đợi cô ấy gọi cho tôi trước.

Liên tục hai ngày cô ấy
không đi làm, cơn giận của tôi như bừng lên mạnh mẽ, cứ mỗi lần nhìn
thấy chiếc ghế trước mắt không có người ngồi là tôi lại tức giận. Trước
nay tình trạng tôi giận dữ kéo dài thế này quả thật chưa từng xảy ra.
Tôi trước giờ luôn biết cách kìm chế mình, nhưng sao lần này hoàn toàn
không có tác dụng.

Sáng ngày thứ ba tôi đi làm sớm hơn
mọi ngày. bảo tài xế lái xe đường vòng, khi ngang qua quán phở lần trước Yến Linh đi cùng tôi, tôi vô tình nhìn vào bên trong, quán phở vẫn như
lần trước đông đúc. Tôi không nhịn được bảo tài xế dừng lại. Anh tài xế
nhìn thấy tôi bước vào quán phở suýt chút nữa bị ngất.

Tôi mặt đồ vest sang trọng đi vào quán trước ánh mắt ngở ngàn của mọi người nhưng tôi không để tâm. Tôi tiến đến bàn lần trước tôi và cô ấy ngồi,
may thay bàn đó vẫn còn trống.

Tôi gọi một tô phở thản
nhiên ngồi đợi. Ông chủ quán mang hai tô phở cho đôi nam nữ bàn đối diện tôi. Cô gái nhìn tô phở vẽ mặt thèm thuồng nhưng chàng trai đi cùng vẫn bất động. Tôi nhìn thấy sự tủi thân trong mắt cô gái. Cô gái đẩy tô phở đến trước mặt chàng trai, nhưng chàng trai kia vẫn nhất quyết không ăn. Tôi phát hiện đáy mắt cô gái thoáng hiện sự thất vọng, tròng mắt đỏ
hoe, cô ta đưa tay lên dụi mắt giả vờ bị vật lạ rơi vào.

Ông chủ quán mang tô phở đến cho tôi, ông ta nhận ra tôi nên cười nói: “Cậu đi một mình à? Cô bé lần trước không đi cùng sao?”

Tôi cười với ông chủ lắc đầu, sau đó cầm đũa gắp sợi phở cho vào miệng. Lạ
thay nó không ghê tởm như tôi tưởng, sợi phở dai và mềm, ngon không kém
đầu bếp nhà tôi. Hơn nữa khi tôi nhấp một ngụm nước súp hương vị đậm đà
tê tê ở đầu lưỡi.

Tôi ăn hết tô phở thanh toán tiền bước
ra ngoài, sau đó ngồi vào xe đi đến công ty. Trong đầu tôi không sao dứt được hình ảnh cô gái u buồn hôm nay. Tôi bỗng liên tưởng đến Yến Linh,
ngày hôm đó phải chăng thái độ của tôi cũng làm cô ấy thất vọng? Ngày
hôm đó cô ấy có giống cô gái kia lặng lẽ khóc? Ngày hôm đó là sinh nhật
cô ấy, phải chăng thái độ của tôi đã tổn thương lòng tự ái của cô?

Hơn bao giờ hết, ngay lúc này tôi thật sự mong gặp mặt cô ấy để xin lỗi.

Tôi ngồi trong văn phòng, trong đầu như cuộn phim quay chậm về những chuyện ngày hôm đó, trong lòng có chút tự trách về hành vi của mình. Có phải
sai lầm do tôi quá nóng nãy hay chính vì sự thiếu cảm thông của chúng
tôi?

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho cô ấy nhưng điện
thoại cô ấy không liên lạc được. Một lúc sau trợ lí Lâm vào báo cáo Hoài Trung hai ngày nay nghỉ phép, nghe nói đi Nha Trang du lịch. Còn có cô
gái đi cùng với Hoài Trung hình như là Yến Linh.

Tôi nghe tin này như sét đánh ngang tai. Không thể nào? Yến Linh đã hứa với tôi
không gần gủi người con trai khác, nhất định có sự nhầm lẫn. Tôi lập tức lái xe đến trọ cô ấy vẫn một câu nói của bà chủ trọ: “Yến Linh mang
theo hành lí đi cùng một cậu trai trẻ.”

Tôi lập tức đặt
vé máy bay đi Nha Trang. Suốt buổi chiều tôi như người điên đi tìm khắp
các khách sạn, cuối cùng cũng tìm ra nơi họ ở. Khi biết ha