
h. Lúc đầu thấy khó nên
nản, nhưng về sau, do quyết tâm cao độ nên Zak lao vào luyện tập không
ngừng. Cả hát nữa, Zak lúc đầu còn phải nói chuyện từng tiếng một chậm
rãi, nhưng cũng dần dần cải thiện khả năng nói, rồi dần dần biết hát một vài câu vu vơ, và bây giờ là cả bài. Siêng năng là thế, nhưng Zak giấu
nhẹm, không cho Sam biết. Trước mặt Sam, cậu giả vờ tỏ vẻ hờ hững, hay
không có hứng thú. Tại lớp học ghita, khi Sam chăm chú nghe giảng thì
cậu lại ngủ gật. Nói là ngủ chứ thực chất là nhắm mắt thôi, và tai thì
lắng nghe rất kĩ từng lời thầy dạy. Tất cả, tất cả đó là chuẩn bị cho
một kế hoạch rất hoành tráng mà Zak đã ấp ủ suốt thời gian qua, kể từ
khi bắt đầu học ghita. ( Các bạn có biết đó là kế hoạch gì không? Chỗ
Sam trò chuyện với Zak về việc đi học ghita đấy? Không nhớ à? Thế thì
đọc tiếp vậy =))
……..
Hôm nay là sinh nhật Sam rồi ^^!
Zak biết được điều đó vì lúc trước tình cờ thấy được tấm thẻ học sinh của Sam. Và thế là Zak giả vờ bị ốm và nghỉ học (còn phải ở nhà mà
chuẩn bị kế hoạch nữa chứ :>)
Đi học một mình, Sam vừa buồn, vừa thấy tủi tủi. Chắc là tại giận Zak vô tâm, không thèm để ý sinh nhật của mình, nên khi đến lớp Sam xụ mặt
xuống, ngồi im một chỗ. Mặc dù có rất nhiều lời chúc và rất nhiều quà từ bạn bè, từ “fansboy”, nhưng cô bé vẫn thấy hụt hẫng và thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
“Tên Zak đáng ghét này, vô tâm nó cũng vừa thôi chứ, đến sinh nhật
mình thì lại nghỉ học, một câu chúc cũng không có, tí nữa về giận cho
biết mặt”_Sam vừa đi về vừa nghĩ, trên xe ô tô chất đầy quà, mà chủ nhân của nó thì chẳng vui tẹo nào..
……
Mở cửa bước vào nhà, Sam thấy im ắng kinh khủng. Cũng phải, bố và Su
đi rồi, nhà còn ai nhớ đến sinh nhật Sam nữa đâu chứ, ôi thôi là buồn.
Sam xách cặp vào phòng, sau đó sang phòng Zak hỏi thăm tình hình sức
khỏe. Mang tiếng là hỏi thăm chứ thực chất là đi “thăm dò tình hình” đây mà, hihi.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, Sam thấy căn phòng trống không. Ngạc nhiên, Sam gọi lớn:
- Zak! Zak! Cậu đi đâu rồi thế? Zak!
Vẫn im lặng. Sam hơi hoảng thì đột nhiên trước mặt cô bé hiện lên
những chùm đèn nhấp nháy nhỏ xíu vắt dọc theo thành cầu thang từ tầng 2
dẫn đến tầng 3, rồi từ tầng 3 dẫn lên sân thượng. Sam tò mò và lần theo. Vừa lên đến sân thượng, Sam không khỏi ngỡ ngàng với những gì đang hiện ra ở trước mắt mình. Mắt chữ O, miệng chữ A, Sam thấy lòng mình hân
hoan lạ. Một trăm ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim thật to,
những cánh hoa hồng thơm lựng trải đầy lối đi, dẫn đến tâm trái tim là
một chiếc ghế gỗ cao cao màu trắng. Và chàng trai đội chiếc mũ phớt màu
kem đang ôm cây ghita màu xanh nước biển nhìn Sam cười hiền hòa_ấy chính là Zak.
Chưa để cho Sam kịp nói lời nào, Zak ngân lên một tiếng đàn, và say
sưa hát, ca khúc mà cậu luyện tập suốt thời gian qua. Sam đứng yên và
chăm chú lắng nghe, miệng cười chúm chím, lúm đồng tiền hiện lên trông
thấy rõ…
“Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.
Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.
Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.
Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.
Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.
Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
Vì khi em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau….”
……
“Bản tình ca đầu tiên”_một lời tỏ tình đáng yêu và ngọt ngào. Sam đã
từng nói với Zak trước đây rằng cô ước có một anh chàng lãng tử sẽ ôm
đàn ghita hát cho cô nghe và tỏ tình với cô. Zak đã rất nhớ và đã ấp ủ
lời tỏ tình ấy, đến giây phút này…Từng ca từ, từng tiếng đàn quyện vào
nhau, thật chặt, thật điệu, thật tuyệt…
Sam giữ chặt môi vì xúc động và nước mắt đã rơi, nước mắt của niềm hạnh phúc…
- Tớ không phải là người, nên tớ không dám hứa mình sẽ là người đàn
ông hoàn hảo của cậu…Nhưng tớ hứa một điều rằng: dù tớ có là cái gì đi
chăng nữa thì tớ vẫn yêu cậu, nhiều hơn hôm qua và tha thiết hơn ngày
mai…Tớ muốn nói với cậu rằng: TỚ YÊU CẬU!
Đặt chiếc đàn xuống thềm hoa hồng, Zak tiến lại chỗ Sam, trên tay cầm một chiếc nhẫn..
- Tớ không biết tặng gì, nhưng sách bảo là nên tặng nhẫn để khóa chặt cậu lại, nên tớ đã mua nhẫn, đừng bảo tớ ngốc nhé, cũng không phải tớ
vô tình đâu, tớ muốn dành cho cậu một bất ngờ, chúc mừng sinh nhật cậu!
Vừa nói, Zak vừa nắm lấy tay Sam và từ từ luồn chiếc nhẫn vào một cách nhẹ nhàng.