Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

òn đòi kiện nó nữa, mày ăn bùa mê của con nhỏ nhà nghèo kia rồi sao?

- Bố không được nói Thụy Hân như thế, việc con đuổi Khương Như không liên quan gì đến Thụy Hân, con chỉ muốn bảo vệ công ty khỏi những nhân tố xấu mà thôi.

- Mày im đi, tao dứt khoát không chấp nhận con nhỏ đó làm con dâu nhà họ Phương đâu. Mày thử nghĩ coi, Phương gia là một tập đoàn lớn, chúng ta giao thiệp rộng, mày nghĩ sao nếu một đại thiếu gia đi yêu một nàng lọ lem hả. Hơn nữa, tao nghĩ bọn nghèo hèn đó chỉ yêu tiền mà thôi.

- Bố, con không đồng ý bố đánh giá về Thụy Hân như thế, bố chưa từng gặp và chưa từng tiếp xúc bố không thấy mình đánh giá như vậy là quá ư phiến diện sao?

- Mày…- Sau tiếng mày là một cái tát như trời giáng vào má Duy Bảo- hôm nay mày còn dám lớn tiếng cãi lại tao sao? Tao nói cho mày biết, nếu mày không tự động bỏ con bé đó, thì chính tao sẽ làm điều đó.

- Bố muốn đánh con thì cứ đánh, nhưng bố bảo con từ bỏ Thuy Hân, thì xin lỗi bố, con không thể, con cũng sẽ không để bố làm tổn hại Thụy Hân đâu. Từ nhỏ đến giờ chuyện gì con cũng nghe lời bố, nhưng duy nhất điều này thì không.- Duy Bảo kiên quyết.

- Mày được lắm, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi…Hãy chờ đó mà xem…

Ông Giang tức giận bước ra khỏi phòng đọc, va phải ánh mắt đầy oán hờn của Duy Khang. Có lẽ cậu đã biết, ông lại vừa gây khó dễ cho anh trai cậu. Ông nhìn cậu nói:

- Toàn là những thằng ăn hại. Thằng thì suốt ngày vẽ vời điêu khắc, thằng thì mê muội một đứa con gái nhà quê- Nói xong, ông bước vội vào phòng đóng sầm cửa.

Duy Bảo ngồi trầm ngâm trong mối tơ vò. Lòng anh như đang cào xé…Có những điều anh đã biết nhưng không thể nói ra chỉ là vì trách nhiệm với dòng họ, với di nguyện của ông nội anh và để bảo vệ cả đứa em trai vốn yếu đuối của mình…

Khi còn nhỏ, anh vẫn luôn tự thắc mắc không hiểu tại sao bố lại luôn khắt khe với anh em mình như thế, bố không giống là bố thời anh còn rất nhỏ, lúc mẹ còn sống…Cho đến hơn một cách năm đây…Một sự thật phũ phàng được phơi bày…

…………………………………….

………………………………………………………………………………..

Sân bay trung tâm thành phố, vào buổi tối vẫn rất nhộn nhịp. Anh vừa xuống sân bay. Một chàng trai với khuôn mặt đầy vẻ u uất, toát ra vẻ lạnh lùng đến độ bất cứ người nào lần đầu tiên gặp cũng cảm thấy rợn người…

Trên vai phải anh đeo một chiếc đàn ghi ta. Anh là một nhạc công khá nổi tiếng tại Pháp…Đã rất lâu rôi, anh muốn trở về tìm lại kí ức xưa. Con phố nhỏ, lối đi nhỏ, căn nhà nhỏ có hàng cây bao quanh, và một cô bé hàng xóm hồi còn nhỏ, cô bé có mái tóc đen dài, không thích chơi búp bê như những cô bé khác, anh vẫn rất nhớ cô bé thích chơi đá bóng, anh vẫn cất trong ba lô tấm hình ngày xưa của anh và cô bé đó. Tấm ánh đó chính là vật anh quý nhất và nó chính là động lực thúc đẩy anh.

Đi cùng với anh là một người đàn ông trung niên, râu rậm, đậm người. Mắt đeo một chiếc kính mát màu đen. Ông ta hỏi anh:

- Trình Tuấn à, giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ. Đến nhà người bạn của tôi nhé,sau đó sẽ tính chuyện mua nhà. Bởi chính cậu đã nói, cậu không còn người thân nào ở đây nữa mà.

- Tôi biết rồi. Nhưng trước khi đến nhà bạn anh. Tôi muốn trở về một nơi..Nơi đó đã in dấu rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ tôi.

Người đàn ông trung niên gật đầu, họ bắt một chiếc Taxi và thẳng tiến đến nơi mà họ muốn đến.

Có tiếng chuông cửa tại căn nhà nhỏ xinh xinh trong ánh đèn đường buổi tối vẫn hiện lên vẻ đơn sơ nhưng rất đẹp. Cánh cửa bật mở, một cậu trai khoảng hai mươi tuổi bước ra. Trước mặt cậu là một anh thanh niên, dáng vẻ khá nghệ sĩ. Tóc nhuộm màu nâu, để hơi dài. Vai đeo một cây đàn ghi ta. Cậu không hề có một chút ấn tượng gì về người này.

- Em là Khả Thụy đúng không?- Em lớn thật rồi. Đã trở thành một cậu thanh niên cường tráng như thế này rồi, Thụy Hân có nhà không em, cô ấy giờ như thế nào rồi?- Người thanh niên đó không ngừng đưa ra những câu hỏi khiến Khả Thụy không kịp trả lời, cậu vẫn chưa hết thắc mắc người lạ mặt này là ai mà lại biết chị em cậu, hình như còn biết cậu khi còn nhỏ nữa.

- Anh…anh là ai vậy? Sao anh..anh biết tôi và chị gái tôi?- Khả Thụy ngập ngừng hỏi.

- Trời ơi, có lẽ thời gian lâu quá, em không còn nhớ anh là ai nữa đúng không. Cũng phải thôi, hồi đó khi anh đi em mới chỉ mới có mười tuổi, sao em nhớ được. Thế em có nhớ ngày đó, có một anh hàng xóm hay chơi đuổi bắt và ngồi xích đu cùng em và Thụy Hân không?

Nghe xong những câu hỏi, những dòng kí ức lại ùa về với Khả Thụy. Cậu vẫn nhớ, có một anh hàng xóm lúc nhỏ luôn cho cậu và chị cậu ăn kẹo mút, cùng chơi đuổi bắt và xích đu..Ngày xưa, cậu vẫn thường gọi người anh hàng xóm đó là A Tuấn..

- Anh là Trình Tuấn, hay còn gọi là A Tuấn đúng không?

- Cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi. Thế không định mời anh vào nhà sao? Lâu lắm rồi mới gặp lại, anh có rất nhiều chuyện muốn biết về cuộc sống của gia đình em kể từ lúc anh ra đi.

Vừa nói dứt lờ


Duck hunt