Old school Swatch Watches
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

rở nên phức tạp hơn. Sau cú điện thoai, anh được cô thư ký thông báo lại rằng có điện thoại của một người đàn ông tên Trình Tuấn, dù chưa bao giờ nghe thấy cái tên này nhưng anh vẫn nhấn tín hiệu chuyển tiếp, vì biết đâu lại là một đối tác làm ăn mới:

- Phương Duy Bảo Tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị nghe

- Xin chào Tổng giám đốc, tôi là Trình Tuấn, là một người đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu. Nên tôi muốn một lần được nói chuyện cùng anh. Được chứ?

- Cảm ơn anh vì đã dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp. Nhưng xin lỗi, hiện giờ tôi đang rất bận không có thời gian nói chuyện cùng anh được. Nếu như anh muốn hợp tác làm ăn thì hãy đăng ký với thư kí của tôi, sau đó chúng ta sẽ có buổi gặp gỡ, trao đổi. Còn nếu như, ngoài lí do công việc, cảm phiền tôi không thể.- Duy Bảo khéo léo từ chối, bởi từ trước đến nay có rất nhiểu cuộc điện thoại quấy rối anh giống như thế này.

Trình Tuấn như bị dội một gáo nước lạnh, anh ta đổi giọng không còn được nhã nhặn như lúc ban đầu:

- Phương Duy Bảo, đừng có quá kiêu căng như vậy. Anh nghĩ tôi rãnh rỗi mà gọi điện đến quấy rối anh sao. Cũng đừng nghĩ là tôi muốn làm ăn gì, tôi vốn không mê kinh doanh. Chỉ là tôi muốn anh và tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ để giải quyết vấn đề cho rõ ràng thôi.

- Vấn đề gì? Tôi và anh vốn không quen biết gì nhau. Làm sao có vấn đề được chứ?

- Đúng, một tháng trước đây đúng là như vậy nhưng bây giờ thì có đấy. Nếu như tôi có một đề nghị, ngày mai đúng vào lúc 7h30 tối chúng ta gặp nhau để làm rõ những chuyện liên quan đến Thụy Hân.

Nghe đến cái tên Thụy Hân, Duy Bảo giật mình. Trong lòng anh nảy sinh nhiều khúc mắc. Nhưng vì lo lắng cho người mình yêu anh đã gật đầu đồng ý lời yêu cầu của một kẻ lạ mặt tên là Trình Tuấn kia.

Sáu giờ bốn lăm phút, tối hôm sau Trình Tuấn có mặt tại một Bar khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Nơi đây khách chủ yêu là giới thượng lưu, họ vào đây uống rượu, nghe nhạc và khiêu vũ. Anh ngồi trên chiếc ghế tại quầy bar.Tay cầm ly rượu lắc lắc cho những viên đá để chúng có thể làm cho ly rượu lạnh đều,tay kia đang cầm một điếu thuốc lá,… Đúng bảy giờ ba mưoi phút, một người thanh niên đang từ từ bước vào, trong ánh đèn mờ ảo của quán bar nhưng gương mặt anh vẫn toát lên vẻ đẹp rực rỡ. Điều đó, khiến các cô gái bán rượu trong quán cứ vây lấy anh. Nhưng họ tuyệt nhiên không thể làm anh lay động, chỉ một ánh nhìn, một hành động của anh cũng khiến họ phải e ngại mà tránh ra.

Nhìn thấy anh, Trình Tuấn giơ tay ra hiệu. Thật không thể tưởng tượng được, Trình Tuấn đã thấy Duy Bảo vài lần, lần đầu là qua tấm ảnh chụp đặt tại nhà Thụy Hân, vài lần sau là trên báo nhưng người anh gặp bằng da bằng thịt lại đẹp hơn đến vô cùng. Chẳng trách khi bước vào đây, các cô gái đều vây quanh anh ta.

- Anh là Trình Tuấn?- Duy Bảo lên tiếng

- Đúng là tôi đây. Tôi hẹn anh ra đây là để cho anh biết một điều. Tôi không muốn vòng vo, tôi yêu Thụy Hân từ rất lâu rất lâu rồi. Bởi ngày xưa, tôi và cô ấy là hàng xóm của nhau. Nhưng sau đó, tôi phải cùng gia đình sang nước ngoài định cư nên mất liên lạc với cô ấy, nhưng bao năm qua chưa bao giờ tôi quên được Thụy Hân.

- Vậy thì sao, điều đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi chỉ biết, bây giờ cô ấy là của tôi. Ngoài tôi ra, không một người đàn ông nào có thể tiếp cận cô ấy đâu.

- Anh..anh xem Thụy Hân là đồ vật hay sao mà đòi sở hữu?

- Tôi không xem cô ấy là đồ vật, chỉ là tôi muốn cho anh biết. Những cái gì mà tôi yêu thương, tôi trân trọng thì tôi sẽ không cho bất cứ ai có quyền giành nó từ tay tôi. Và từ xưa đến nay, tôi vẫn luôn làm được điều đó.

- Được, nói năng rất tự tin. Thật không hổ danh là người thừa kế Phương Thị. Nhưng tôi cho anh biết, tôi cũng không chịu thua anh đâu. Mà còn nữa, tôi cho anh biết, lần sau nếu ông bố của anh mà còn gây khó khăn cho Thụy Hân nữa thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nhớ lấy lời tôi.- Trình Tuấn giương mắt đầy thách thức nhìn Duy Bảo và đứng dậy định bước đi.

-Khoan đã, anh nói bố tôi đã làm gì với Thụy Hân?

- Có thật lả anh không biết gì? Vậy mà anh bảo anh yêu Thụy Hân, anh yêu cô ấy mà không bảo vệ được cô ấy, lại để người thân của mình làm cô ấy bị tổn hại, vậy có thể gọi là yêu không hả?

- Anh im đi! Anh không có quyền phán xét tôi. Chuyện của bố tôi, tôi tự biết phải làm gì. Và tôi cũng xin khẳng định với anh một điểu.Anh không bao giờ có thể cướp đi Thụy hân từ tôi đâu. Nói xong, Duy Bảo đưa tay sửa cổ áo rồi liếc mắt nhìn Trình Tuấn và quay đi….

Sau khi Duy Bảo đi được vài phút, Trình Tuấn cũng rời khỏi quán ngay sau đó. Hai người đàn ông trên hai chiếc ô tô rẽ theo hai hướng khác nhau. Nhưng cả hai đều có một giao điểm là Thụy Hân…

Duy Bảo trên đường về, lòng anh ngổn ngang với bao nhiêu suy nghĩ, chuyện cùa Trình Tuấn, chuyện của người bố giả của anh, chuyện đính hôn giữa anh và Thụy Hân, chưa khi nào anh cảm thấy đầu óc mình hỗn độn đến thế này.

……………