
cột cao bằng một dải ruy băng màu xanh nhạt. Sau khi nghe rõ sự tình, họ đưa chị em cô đến gặp vị trưởng thôn. Thôn Nhân Ái quả thật đúng với cái tên của nó, những người dân sống ở đây rất đôn hậu, họ yêu thương giúp đỡ nhau, coi nhau như máu mủ ruột thịt, lại rất đoàn kết.Và theo quy định của thôn, mỗi khi có người lạ đến đây, sẽ có ba người con trai trong thôn được cắt của ra chặn đường và hỏ chuyện, nếu xét thấy có thể tin tưởng được họ sẽ dẫn những người khách lạ đến gặp Trưởng thôn. Trưởng Thôn Hạ là một người đàn ông cương nghị, lông mày sậm, thái độ đón tiếp khách rất chân thành cởi mở. Nghe hỏi họ những thông tin về người họ đang tìm, ông đưa họ đến một căn nhà nhỏ nằm phía bên tay phải của thôn cách nhà ông khoảng mười căn nhà khác. Đến trước cửa, ông gọi :
- Ông Thẩm, ông Thẩm ơi, ông có người quen đến tìm gặp nè.
- Chờ một lát tôi ra ngay- Thẩm quản gia ở trong nhà nói vọng ra, chừng hai phút sau cánh cửa được mở ra, thẩm quản gia tươi cười hỏi Trưởng thôn Hạ:
- Xin lỗi, Trưởng thôn, hai cậu chủ đi vắng. Tôi thì đang làm một vài việc dưới bếp nên không ra nhanh được.Thế ông gọi tôi ra bảo có người quen cần gặp, họ là ai vậy?- Thẩm quản gia không tránh khỏi thắc mắc.
- Là hai cô cậu này.- Trưởng thôn Hạ bước sang một bên rồi nói.
Thẩm quản gia ngước lên, ông nhận ra đó là chị em Thụy Hân. Ông nửa mừng vui lại nửa thấy tức giận xen lẫn sự kinh ngạc. Ông không biết bằng cách nào mà họ tìm được đến đây
- Là cô sao, Đào tiểu thư?
- Dạ! là cháu bác Thẩm à.
- Vậy mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi về nhà có chút việc- Trưởng thôn Hạ nói rồi quay lưng đi.
Im lặng………..
………………..
- Đào tiểu thư, sao cô đến được đây, mà cô đến để làm gì? Một lúc sau Thẩm quản gia mới cất tiếng hỏi
-Cháu..cháu đến gặp anh A Vũ…!- Thụy Hân cảm thấy một chút ngại ngùng trong lời nói của mình. Vì cô biết Thẩm quản gia có lẽ rất giận cô vì đã làm cậu chủ của ông đau khổ
- Cô hãy về đi. Đừng tìm gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy đã bị cha con Trình Tuấn hại đến trắng tay rồi, nếu biết cô đến đây tôi e rằng nếu Trình Tuấn biết được hắn ta sẽ lại giở trò.
- Anh ta không biết cháu đến đây. Cháu và Trình Tuấn không là gì của nhau cả. Bác Thẩm, bác làm ơn..hãy cho cháu gặp A Vũ, cháu muốn nói chuyện với anh ấy- vừa nói Thụy Hân vừa định bước luôn vào nhà, nhưng Thẩm quản gia đã ngăn cô lại. Ông không muốn cô gặp đại thiếu gia vì nhiều nguyên nhân..Thụy Hân ra sức nài nỉ ông, rồi cả Khả Thụy nãy giờ im lặng cũng cất tiếng khẩn cầu. Ánh mắt Thụy Hân nhìn Thẩm quản gia giống như chờ đợi ở ông sự mủi lòng. Cuối cùng, ông đã để cô vào nhà. Thụy Hân và Thẩm quản gia bước vào nhà, Khả Thụy đứng ngoài hiên chờ để cho cô một khoảng không gian riêng tư và hỏi chuyện Thẩm quản gia. Cô khẽ khàng ngồi xuống mặt sàn gỗ…Đảo mắt nhìn một lượt quanh căn nhà. Cô cảm thấy xót xa vô cùng. Nơi này vốn không thuộc về Duy Bảo. Người cô yêu vốn là một đại thiếu gia của một tập đoàn lớn…thân phận của anh không thể sống ở nơi đây. Càng nghĩ cô lại càng căm hận bản thân mình biết bao. Chính cô đã đẩy anh vào tình cảnh này.
- Bây giờ ngôi nhà này chính là nơi sinh sống của đại thiếu gia của tôi đấy. Chắc là cô thấy vui lắm nhỉ, ngôi nhà này chính do chàng nhạc công si tình của cô “ trân trọng gửi tặng” cho đại thiếu gia đấy.- Thẩm quan gia hằn học bóng gió, châm chích
- Bác Thẩm, bác đừng nói với cháu như vậy, Duy Bảo rơi vào tình cảnh này, chính cháu cũng thấy buồn lắm. Cháu hoàn toàn không biết là anh ấy đã bị Trình Tuấn cướp mất ngôi nhà..
- Cô đừng nói gì nữa. Giờ cô có nói thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Đào tiểu thư này, có vài điều Thẩm quan gia đã giữ trong lòng từ lâu lắm, thiết nghĩ có lẽ giờ phải nói ra thôi. Đây là những lời thẳng thắn nên nếu có khó nghe thì mong tiểu thư thông cảm. Nếu phật lòng, thì tôi cũng không còn cách nào khác.
- Vâng! Bác muốn nói gì, bác cứ nói cháu sẽ lắng nghe.
- Đào tiểu thư này!
- Gọi cháu là Thụy Hân thôi!
- Được rồi, cô Thụy Hân này, kể từ khi cậu chủ bắt đầu quen biết cô, tôi cảm thấy rất vui và biết ơn cô. Nhờ có cô mà cậu ấy mới sống thật với chính bản thân mình hơn. Nụ cười đã nở trên môi cậu ấy, cậu ấy sẽ biết bộc lộ cảm xúc của mình. Tôi biết cậu ấy rất yêu cô, yêu rất nhiều. Thế nhưng, cô cũng đã gây ra cho cậu ấy không ít những tổn thương. Tôi vẫn còn nhớ cái lần vì cô mà cậu ấy ốm đến suýt mất mạng…cũng vì cô mà hôm nay, cậu chủ của tôi rơi vào hoàn cảnh này..Tôi e rằng nếu cô còn tiếp tục ở bên cậu ấy nữa thì những bi kịch của cậu ấy vẫn chưa thể chấm dứt. Khó khăn lắm, cậu ấy mới lấy lại được tinh thần nhưng nếu bây giờ gặp lại cô nỗi đau của cậu ấy lại trỗi dậy..nên xin cô, trước khi cậu ấy trở về…cô hãy đi đi..
- Bác Thẩm, cháu biết cháu có lỗi rất nhiều với A Vũ nên mong bác hãy cho cháu cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Bác đã cho cháu vào đây rồi, sao còn bảo cháu đi. Xin bác nếu làm ơn thì hãy làm đến