XtGem Forum catalog
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

c một nửa à!” Anh ngạc nhiên hỏi, “Cô không sợ tối sao?” Khu nhà của tôi buổi tối thường xuyên mất điện và cúp nước, bởi vậy tôi cũng thường xuyên tắm trong bóng tối, dần dần rồi cũng quen, thậm chí đến cả đốt nến còn làm biếng nữa, tự mòm mẫm tới giường ngủ. Thế nên tôi rất đắc ý nói, “Đương nhiên là không sợ, lá gan của tôi rất lớn đó!” Anh do dự một lúc rồi nói, “Vậy cô mặc quần áo vào rồi đi ra đi.” Tôi gật gật đầu, ừ một tiếng. Giờ thì phải chịu vậy thôi, chỉ tiếc đây là cơ hội ngàn năm có một thế mà chẳng hưởng thụ được bao lâu. Tắm qua loa cho sạch xà bông trên người, tôi rất bình tĩnh huơ huơ tay tìm cửa nhà tắm trong bóng tối đen kịt, định lấy quần áo mặc vào, lại không chú ý lúc nãy chai sữa tắm đổ xuống làm cả sàn nhà đều là xà bông cả nên rất trơn, hơn nữa cái gì cũng không thấy, không cẩn thận dẫm lên vật gì đó tròn tròn nhẵn nhụi! Tôi thét lên chói tai, cả người ngã sóng soài xuống đất, đầu đập vào cái gì đó cứng cứng… Khi tỉnh lại đầu tôi rất choáng váng, tôi dùng sức đưa tay lên sờ, phát hiện trên đầu mình có quấn băng, hai mắt mông lung nhìn ngó bốn phía mới phát hiện lúc này mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, khỏi phải hỏi đây chính là bệnh viện rồi! Một lát sau cửa bị mở ra, Lục Tuyển Chi mặt mày hơi ủ rũ, như là cả đêm không có ngủ vậy, trông thấy hai mắt tôi mở choang, hỏi, “Tỉnh rồi à?” Tôi nhớ lại mình bị té ngã trong nhà tắm, sắc mặt tỉnh bơ nhìn anh, giọng nói rất bình tĩnh, “Tổng giám đốc, anh đưa tôi đến bệnh viện hả?” Anh gật đầu, “Cô ngã đập đầu vào cái thùng.” Tôi lại nhớ lúc té xuống toàn thân không mặc quần áo, trơn bóng nhẵn nhụi, tiếp tục bình tĩnh hỏi, “Vậy anh giúp tôi mặc quần áo sao?” Anh lần nữa gật đầu! Đồ khốn, đồ khốn thật mà, một cô gái trong trắng tinh khôi thế này mà bị tên hồ lý háo sắc ấy nhìn sạch sành sanh, tôi phẫn nộ đánh vào gối nằm, đùng đùng quát tháo, “Ai kêu anh giúp tôi mặc quần áo !” Anh chẳng bị khí thế tôi hù sợ, còn ung dung nói, “Vậy cô muốn tôi đưa cô cả người trần trụi vào bệnh viện à?” Tôi lập tức như trái bóng bị đâm xì hơi, chỉ phải tự an ủi mình, cũng đúng, bị một mình anh nhìn còn hơn bàn dân thiên hạ nhìn thấy hết… Khoé miệng anh cong lên nở nụ cười rất mờ ám, ánh mắt lướt ngang qua ngực của tôi, ôn tồn nói, “Hơn nữa căn bản cũng không có gì đẹp mắt cả.” Tôi nghe mà tức phát điên lên, tôi đã không xem thường anh, thế mà anh lại dám xem thường tôi! Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi của hai chúng tôi, y tá bưng khay đi vào, mặc bộ quần áo màu trắng cười tựa thiên sứ, “Chào cô, đến giờ chích thuốc rồi.” Y tá cười rất ngọt, nhưng tôi thì lại bực bội vô cùng, gì chứ, giờ người bệnh mới là tôi đây này? Cô ta sao lại cứ nhìn Lục Tuyển Chi mà cười thế hả? Y tá bước tới gần giường bệnh, lấy một ống kim ra, tôi lập tức trợn tròn mắt, nhìn ống kim trong tay y tá vừa to lại vừa dài, tôi sợ hãi lắp ba lắp bắp, “Không tiêm có được không? Tôi hết bệnh rồi ! Hoàn toàn không cần chích nữa!” Lục Tuyển Chi nhìn tôi cười, thình lình lên tiếng thuyết phục, “Cô đừng bướng nữa, ống chích nhìn to vậy thôi chứ chích không có đau đâu!” Y tá cười mỉm, cũng tiếp lời, “Đúng! Không đau, không đau!” Tôi ngờ vực, cầm ống kim trong khay đưa cho Lục nào đó, “Vậy anh thử cho tôi xem đi, nếu thật không đau thì tôi sẽ chích!” Anh lại nhíu mày, “Không được, tôi sẽ ngất xỉu.” Tôi bất mãn la to, “Còn tôi thì sợ đau đây nè.” Anh thoáng nghĩ ngợi, sau đó ra lệnh cho tôi, “Thế này đi, cô quay lưng lại, tay phải duỗi ra sau, tay trái co ngang để thấp xuống khoảng nửa tấc, như vậy lúc chích sẽ đỡ sợ và đỡ đau hơn!” Tôi nửa hiểu nửa không, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, “Hay là anh làm mẫu cho tôi đi, rồi tôi sẽ làm theo.” Do đó, anh vừa nói vừa làm mẫu cho tôi xem, tôi cũng làm theo cầm ống kim chích thử, chưa được bao lâu anh đã ngã phịch xuống giường bệnh! Tôi chặc lưỡi, thật đúng là ngất xỉu! … Sau đó, tôi cũng không quên kêu Lục Tuyển Chi trả tiền tăng cả một giờ 150 tệ, anh lại trơ tráo trả lời rất bỉ ổi, “Tôi kêu cô đến chăm sóc cho tôi, xem như là tăng ca, cô có chăm sóc tôi à?” Cây ngay không sợ chết đứng, tôi chống nạnh mạnh miệng đáp, “Tôi có rót nước cho anh uống thuốc đó!” Anh mỉm cười, hỏi, “Cô rót nước trong bao lâu?” Tôi khoa trương phóng đại lên, “Ít nhất 10 phút!” Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nghiêm túc nói, “Vậy ngày mai cô đến phòng kế toán lấy 25 tệ tiền tăng ca đi.” … Má! Thì ra tiền tăng ca không phải tính theo thời gian tôi đến nhà Lục hồ ly, mà là tính theo thời gian chăm sóc anh ! Một giờ 150 tệ, 10 phút là 25 tệ! May là lương tâm anh chưa bị chó tha, còn biết tính chuyện tôi bị thương là tai nạn lao động, cho tôi nghỉ phép 1 ngày, coi như cũng không lỗ lã gì. Mang thương tích về nhà, nhìn đầu tôi băng bó, mẹ đau lòng, sốt sắng hỏi han, “Con gái, con bị sao vậy?” Tôi không dám kể sự thật cho mẹ nghe, đành viện cớ cho qua chuyện, “Con không cẩn thận bị đụng đầu ở nhà Ngải Lị, con mới ở bệnh viện về!” Vẻ mặt mẹ như cảm thông và hối hận vô cùng, “Dì Lưu của con hôm qua đột nhiên có chuyện phải đi, không có ở nhà chúng ta qua đêm, mẹ cứ nghĩ